Ta Là Thánh Cáo Trạng Đệ Nhất Kinh Thành
Chương 6:
Lúc hoàng hôn mới trở về Vương phủ.
Tĩnh Vương vì muốn bù đắp cho ta, đã tuân thủ nghiêm ngặt ý chỉ ba bước chân của Thái hậu, cùng ta dạo chơi kinh thành cả một ngày.
Xe ngựa dừng lại, ta xuống xe trước.
Một nha hoàn chẳng màng gì cả, hớt hơ hớt hải lao đến trước mặt ta.
“Vương gia, ngài cuối cùng cũng về rồi, Thanh Nguyên cô nương bị đau lồng ngực, đợi ngài cả ngày rồi.”
Thấy ta không phải Tĩnh Vương, mặt nàng ta trắng bệch, nghĩ đến điều gì đó, nàng ta lại tỏ vẻ không sợ hãi, hét vào trong xe ngựa: “Vương gia, ngài có ở đó không? Thanh Nguyên cô nương vẫn luôn chờ ngài.”
Ta khoanh tay trước ngực, trêu chọc nhìn Tĩnh Vương đang được thị vệ dìu xuống xe.
“Trước nay nghe đồn Tĩnh Vương của chúng ta là chiến thần đầu thai chuyển thế nên mới kiêu dũng thiện chiến như vậy.”
“Nay xem ra, Tĩnh Vương của chúng ta chắc phải là linh đơn diệu dược trong lò của Thái Thượng Lão Quân chuyển thế mới đúng, Thanh Nguyên cô nương chẳng cần gặp phủ y, chỉ cần Vương gia nhìn một cái là khỏi ngay.”
Tĩnh Vương ngồi lên xe lăn, bấy giờ mới thong thả tiếp lời ta: “Lanh mồm lanh miệng, ai mà cãi thắng nổi ngươi chứ.”
“Nhận lời khen của Vương gia.”
Ta liếc nhìn nha hoàn đang bị ngó lơ kia: “Còn không mau dẫn đường phía trước đi, e rằng cô nương nhà ngươi mà không thấy Tĩnh Vương ngay là sẽ bệnh chết mất đấy.”
Nha hoàn kia nghe lời ta xong, chỉ khó xử nhìn Tĩnh Vương: “Vương gia.”
Tĩnh Vương chỉ lạnh lùng bảo: “Còn không nghe lời Vương phi, lên dẫn đường.”
Nha hoàn đó lúc này mới tuân lệnh làm việc.
Đến viện của Thanh Nguyên, trong không khí mùi thuốc nồng nặc. “Vương gia…”
Người chưa thấy, tiếng đã đến.
Giọng nói đó mềm mại thùy mị, tựa như dạ oanh mà đích tỷ nuôi vậy.
Hóa ra hắn thích kiểu này.
Tĩnh Vương liếc nhìn ta một cái.
Ta lập tức thu lại ánh mắt giễu cợt, quay sang nhìn về phía cửa.
Một bàn tay ngọc ngà thanh mảnh bám vào khung cửa, xương cổ tay gầy guộc, chiếc vòng ngọc tía khẽ đung đưa.
Ta dụi mắt, xác nhận là mình không nhìn lầm.
Chính là món bảo vật trấn cửa tiệm của Kim Tương Các kia.
Tĩnh Vương hạ giọng cực thấp: “Diễn cùng ta một màn kịch.”
Mà giây phút ta nhìn về phía hắn, ta đột nhiên tỉnh ngộ.
Thì ra hắn không phải là kẻ não yêu đương à.
Thế thì hơi đáng tiếc rồi.
Đã không phải não yêu đương thì tiền bạc không dễ gì lừa được.
Thôi bỏ đi, nể tình hôm nay thu hoạch đầy túi, diễn cùng hắn một màn thì đã sao?
Thân hình Thanh Nguyên từ sau cánh cửa hoàn toàn lộ ra.
Quả nhiên là một tuyệt sắc giai nhân.
Không chỉ xinh đẹp mà khí chất còn xuất chúng, thấy ta cũng không hề hốt hoảng.
Nàng ta chỉ yếu ớt hành lễ: “Thanh Nguyên gặp qua Vương phi tỷ tỷ.”
“Cũng không cần thiết đâu, di nương của ta chết từ lúc ta lên ba rồi, chẳng sinh cho ta tỷ tỷ muội muội nào cả.”
Ta sờ sờ cổ tay trắng nõn nà của nàng ta, không khỏi châm chọc: “Da dẻ mịn màng như ngọc, hèn chi Tĩnh Vương lại kim ốc tàng kiều như thế.”
Ta đi thẳng vào trong, thấy trên bàn đã bày sẵn rượu thịt.
Ta tiếp đón hai người họ cùng ngồi xuống.
Thanh Nguyên cô nương khựng lại một chút.
Tĩnh Vương lại bảo: “Nghe lời Vương phi đi.”
Ba người ngồi xuống, Thanh Nguyên bảo hạ nhân lui ra.
“Thời gian qua, thân thể Thanh Nguyên đã chuyển biến tốt, đặc biệt sắp xếp bữa tiệc mọn để cảm tạ Vương gia đã chiếu cố.”
“Ly rượu này, cảm tạ ơn thu lưu của Vương gia.”
“Ly rượu này, cảm tạ Vương gia…”
Nàng ta liên tiếp kính Tĩnh Vương mấy ly rượu, ngay cả ta cũng uống mấy ly.
Cho đến khi Tĩnh Vương gắng gượng chống tay lên mặt bàn, đôi mắt hiện lên vẻ thất thần sau khi say rượu.
Nhưng ta nhận thấy, nàng ta lại rất ít khi uống rượu, mắt thỉnh thoảng lại liếc qua đồng hồ nước.
Rượu quá giờ Dậu, nàng ta dường như mới thở phào nhẹ nhõm.
Ta giả vờ say, làm đổ ly rượu.
Bên cạnh không có hạ nhân, Thanh Nguyên đành phải đích thân đi lấy cái khác.
Nhân lúc nàng ta xoay người, Tĩnh Vương giả vờ say rượu, gục lên vai ta, hạ thấp giọng nói: “Trong rượu có thứ gì đó, nàng ta đang kéo dài thời gian, không lâu trước đó trong cung mới tuyển một nhóm nhạc nhân, e là có nguy hiểm.”
Bàn tay hắn nắm lấy eo ta, khẽ nhấn một cái.
Hành động trông có vẻ khinh bạc nhưng ánh mắt không hề có nửa phần tình tứ.
Khóe mắt liếc thấy Thanh Nguyên đang tiến lại gần, ta hít sâu một hơi, giáng một cái tát vào mặt hắn, khiến nửa khuôn mặt hắn lệch hẳn đi.
Tiếng tát vang dội khắp gian phòng.
Thanh Nguyên phát ra một tiếng thét chói tai.
“Vương phi, ngươi dám đánh Vương gia!!!”
Ta xoa xoa hai lòng bàn tay đang tê rần nóng hổi, lạnh lùng cười: “Ta không chỉ đánh hắn, mà còn muốn đánh cả ngươi nữa!”
Tĩnh Vương giơ tay kéo Thanh Nguyên ra sau lưng: “Ta và Thanh Nguyên là trong sạch, ngươi dám động vào nàng ấy thử xem?”
Ta khản cả giọng hét lên: “Ta mới là Vương phi của ngươi, vậy mà vừa rồi ngươi lại gọi tên kẻ khác!”
Tĩnh Vương ánh mắt lạnh lẽo: “Thanh giả tự thanh.”
“Được.”
Ta nhếch môi cười châm biếm, “Hay cho một câu thanh giả tự thanh, ta sẽ đi cáo trạng trước mặt Hoàng thượng, để xem ngươi còn lời nào để nói?”
Ta xoay người định đi.
Thanh Nguyên muốn cản ta, giọng điệu lo lắng: “Vương phi, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi.”
Tĩnh Vương lại bảo: “Giờ này cửa cung đã khóa rồi, đêm khuya gõ cửa cung là tội chết, nàng cứ để nàng ta đi.”
Thân hình ta khựng lại một chút, quay người lại nói với hắn:
“Phụ thân ta là Ngự sử Trung thừa, làm quan hai mươi năm, trực ngôn tử gián, có bao giờ biết sợ là gì?”
“Ta là nữ nhi Thẩm gia, tuyệt đối không làm nhục uy danh của ông ấy. Dù có chết, ta cũng phải cáo trạng một kẻ bại hoại đạo đức như Tĩnh Vương người!”
Tĩnh Vương cười lạnh: “Vậy thì để xem thánh cáo trạng đệ nhất kinh thành, hôm nay có cáo nổi vụ ngự trạng này không!”
Ta lại xoay người lần nữa, động tác không hề có chút do dự nào.
Trong phòng truyền đến tiếng cười duyên của Thanh Nguyên: “Vương gia định trơ mắt nhìn Vương phi đi nộp mạng thật sao?”
“Đừng quan tâm nàng ta, chúng ta tiếp tục uống rượu.”
Ta dắt ngựa ra khỏi phủ, phi thẳng về phía hoàng thành.
Ta phải đi cáo vụ trạng lớn nhất đời mình.
