Ta Là Thánh Cáo Trạng Đệ Nhất Kinh Thành

Chương 5:



Lượt xem: 1,724 | Cập nhật: 09/05/2026 18:18

Trở về Vương phủ, vừa thay triều phục xong, phần thưởng trong cung đã như nước chảy khiêng vào viện.

Ta vung tay một cái, sai hạ nhân chuẩn bị xe.

Tĩnh Vương thay thường phục định vào thư phòng, nghe thấy lời ta dặn thì cau mày hỏi: “Ngươi lại định làm gì nữa?”

Ta lấy lông gà làm lệnh tiễn: “Ba bước chân nha.”

Hắn nhìn chằm chằm ta, ta lườm lại, chẳng chịu thiệt phân nào.

Một lát sau, hắn nghiến răng sai người đẩy hắn đuổi theo.

Xe ngựa dừng lại trước cửa tiệm trang sức nổi tiếng nhất kinh thành.

Tĩnh Vương ngẩng đầu nhìn bảng hiệu Kim Tương Các, không hiểu.

“Chẳng phải mẫu hậu đã thưởng cho ngươi một đống châu báu rồi sao?”

Ta hừ lạnh một tiếng: “Ngươi cũng biết đó là mẫu hậu thưởng cho ta, còn ngươi vẫn chưa tặng quà xin lỗi ta đâu đấy?”

Ta quay người đi thẳng, cũng không quên nhấn mạnh trong phạm vi ba bước.

Hắn đành phải chỉ huy thị vệ đẩy xe lăn đi theo.

Hôm nay bị bộ triều phục nặng nề kia hành hạ, ra ngoài đi dạo ta chỉ nghĩ đến chuyện thoải mái, nên vẫn mặc váy áo may từ lúc còn ở mẫu gia.

Vải vóc mềm mại, rất dễ chịu, chỉ là không được hoa lệ cho lắm.

Trong đám khách quý ở Kim Tương Các này, trông ta có vẻ hơi keo kiệt một đôi phần.

Rõ ràng ta và Tĩnh Vương cùng đi vào, nhưng tiểu nhị chỉ xoay quanh Tĩnh Vương.

Cáo trạng, cáo trạng, tình huống này nhất định phải cáo trạng.

“Ta đi chọn trang sức, tại sao tiểu nhị của các ngươi chỉ hầu hạ phu quân của ta? Hay là tiểu nhị của Kim Tương Các các ngươi mắt chó xem thường người?”

Chưởng quỹ nhanh chóng liếc nhìn Tĩnh Vương, lập tức tạ lỗi.

“Là tiểu nhị có mắt không thấy Thái Sơn, đây liền xin tạ lỗi với hai vị.” Chưởng quỹ nói xong, lườm tiểu nhị một cái: “Còn không mau mời khách quý vào nội thất.”

Vào nội thất, tiểu nhị bưng trà nước điểm tâm lên.

Chưởng quỹ đích thân nâng hộp gấm mở ra.

Lại là một chiếc vòng tay bằng ngọc tím óng ả, bóng loáng.

Toàn thân mang sắc tía như ráng mây ngưng tụ, chạm vào thấy ấm lạnh, mịn màng.

Lúc đầu, ta chỉ là muốn làm cho Tĩnh Vương phải bỏ ra một khoản tiền lớn cho hả giận.

Hiện giờ thì ta thực sự đã yêu thích chiếc vòng tay này rồi.

Giọng điệu của Tĩnh Vương lúc này cũng trở nên mềm mỏng: “Đã thích thì giữ lại đi.”

Chỉ là hắn vừa dứt lời, nội thất đã bị hai gã tráng hán vạm vỡ xông vào.

Tiểu nhị trông cửa bị họ chặn ở bên ngoài.

Theo bước chân của hai kẻ đó tiến lại gần, một mùi hương phấn nồng nặc xộc vào mũi.

Một tên cướp lấy chiếc vòng ngọc trên tay ta.

Ta ngửi thấy một mùi tanh tưởi khó nhận ra.

“Ông chủ không biết điều, huynh đệ bọn ta đâu có thiếu tiền, loại hàng thế này nên sớm mang ra mới phải.”

Ta ung dung thản nhiên quan sát đối phương.

Hai gã nam nhân, tai trái đều có lỗ xỏ.

Kết hợp với mùi hương liệu che đậy trên người, mọi chuyện không còn là trùng hợp nữa.

Tuy khoác trên mình y quan của Đại Chu bọn ta, nhưng cốt tủy bên trong vẫn là man tử chưa được giáo hóa.

Ta lặng lẽ lùi lại vài bước, đứng chắn trước mặt Tĩnh Vương.

Chưởng quỹ vội nói: “Thật xin lỗi hai vị khách quý, chiếc vòng ngọc này vị khách trước đã đặt rồi ạ.”

“Ồ?” Sự chú ý của đối phương chuyển sang người ta, nhìn thấy khuôn mặt này của ta, nổi hứng thú.

“Tiểu nương tử này dáng vẻ trông cũng thật tiêu chuẩn, cứ ngỡ kinh thành toàn là phấn son dung tục chứ.”

Tên đó giơ tay định nheo cằm ta.

Ta lại lùi một bước, tránh né hành động của hắn ta.

“Vị gia này nói đùa rồi.” Ta cụp mắt, giọng nói dịu xuống: “Thật đúng lúc ra cửa không mang đủ ngân lượng, xem ra là hai vị gia có duyên với chiếc vòng này hơn.”

Hai kẻ đó ngẩn ra một chút, có lẽ không ngờ ta lại biết điều như thế.

Ta nhấn nhẹ vào tay vịn xe lăn của Tĩnh Vương, ra ý bảo hắn đừng động đậy.

“Chưởng quỹ, vòng tay nhường cho hai vị gia này đi, ta ra ngoài chọn món khác.”

Ta gọi một tiếng, thị vệ bên ngoài lập tức vào đẩy Tĩnh Vương đi.

Hai kẻ đó thấy thị vệ, bấy giờ mới thu lại hành vi.

Chỉ có điều khi ta đi ra ngoài, phía sau truyền đến một tiếng huýt sáo lả lơi.

Tai ta rất thính, nghe thấy kẻ kia trầm giọng ngăn cản: “Đừng gây rắc rối cho Thánh nữ, hỏng việc lớn của Thánh nữ đấy.”

Ta không thèm đếm xỉa.

Lên xe ngựa, rèm cửa buông xuống, ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Cùng Tĩnh Vương liếc mắt một cái, cả hai đồng thanh thốt lên: “Người Yến Địch!”

Tĩnh Vương nhếch môi cười, một kẻ vốn mặt lạnh như hắn thế mà cũng hiện lên vài phần hòa ái.

“Không ngờ, ngươi cũng có chút kiến thức đấy nhỉ?”

Ta liếc hắn một cái đầy khó hiểu, nói: “Chuyện này có gì lạ đâu, đại ca ta làm việc ở Hồng Lô Tự mà.”

Hồi nhỏ cáo trạng, sách huynh ấy đọc qua, ta và đích tỷ chẳng lẽ lại chưa từng đọc sao?

Chỉ là bị gò bó bởi pháp quy triều đình, bằng không công văn của huynh ấy ta cũng phải lướt qua một lượt.

Hắn không nói gì thêm, chỉ nhìn ta một cái, như thể đang một lần nữa nhìn nhận lại ta vậy.