Ta Làm Đầu Bếp Trong Đại Lao

Chương 5:



Lượt xem: 429 | Cập nhật: 04/07/2026 14:50

Trốn ở trong huyện không ổn nữa, lệnh truy nã đã phát xuống khắp các huyện thành nước Sở.

Ta chạy tới một trấn nhỏ xa xôi, ở đó mua một ngôi nhà nhỏ để an thân.

Năm đầu tiên, ta thuận lợi sinh con ở trấn đó, là một bé trai.

Ta chẳng có học vấn gì, thấy hoa lan trước cửa mọc tươi tốt nên đặt tên là Hoa Nhi.

Đứa trẻ này thực sự là phấn điêu ngọc trác, thừa hưởng hoàn hảo tướng mạo của phụ thân thằng bé, nhìn một cái liền khiến lòng người nảy sinh vui mừng.

Ta vốn nghĩ ở trấn xa xôi thế này, chắc chắn có thể trốn được Sở Vân Từ.

Kết quả không lâu sau, lệnh truy nã đã tới trấn.

Vương đại nương hàng xóm cười nói với ta: “Ta nói ngươi nghe, khéo thế không biết, hôm nay ta thấy ở chợ có người dán tranh tìm người, ta nhìn thấy người đó có vài phần giống ngươi kìa. Nếu không phải ngươi có con, trượng phu lại mất, ta còn nghi ngươi chính là người nữa là.”

Khi ta tới trấn, bụng mang dạ chửa, hàng xóm hỏi thăm làm sao thế, con cái trượng phu lại thế nào.

Ta nói trượng phu chết rồi, chỉ còn lại cô nhi quả mẫu bọn ta.

Ta phun ngụm trà suýt nữa ra ngoài: “Trong trấn cũng dán sao?”

Vương đại nương bảo: “Đúng thế, giờ khắp nơi đều dán.”

Tên Sở Vân Từ này đúng là không chịu buông tha cho ta.

Tiếp tục ở đây chắc chắn nguy hiểm, phần thưởng Sở Vân Từ đưa ra quá lớn, không biết chừng sẽ có kẻ bán đứng ta.

Ngay tối đó ta thu dọn hành lý, ôm con lại chạy tiếp.

Để không bị bắt, ngần ấy năm cứ cách một năm nửa năm ta lại mang Hoa Nhi đổi chỗ ở.

Cứ như thế chạy đông chạy tây mấy năm như vậy, ngoảnh đi ngoảnh lại Hoa Nhi đã bốn tuổi.

Vốn tưởng Sở Vân Từ cùng lắm truy sát ta một năm là quên, không thì hai ba năm cũng phải quên chứ.

Kết quả hắn truy sát ta suốt năm năm!

Năm năm đó!

Rốt cuộc là ghét ta tới mức nào chứ.

Hoa Nhi nắm tay ta: “Mẫu thân, lẽ nào chúng ta cứ phải trốn mãi thế này sao?”

Ta im lặng, cứ trốn mãi như thế xem ra cũng không phải cách.

Trước kia ta thấy trốn một thời gian là xong, hạng người nhỏ bé như ta chắc Sở Vân Từ sẽ quên sớm thôi.

Kết quả trốn một mạch năm năm, mà còn chẳng biết có điểm dừng hay không.

Hoa Nhi đã bốn tuổi, cũng nên đi học rồi.

Ta không muốn để thằng bé không có học thức giống ta.

Thằng bé ở học đường trong thôn khó khăn lắm mới quen được bạn tốt, hơn nữa có vẻ thằng bé rất thích phu tử dạy học.

Nếu ngay cả trong thôn cũng không trốn nổi, vậy ta còn biết trốn nơi nào?

Chạy sang quốc nước khác thì không thực tế.

Chưa nói chuyện ta có thể lén lút vượt qua phòng tuyến hay không, quan trọng nhất là, ta đã đổi toàn bộ vàng bạc thành ngân phiếu.

Vàng bạc ở nước nào cũng là vật cứng, nhưng ngân phiếu thì không.

Trên ngân phiếu đóng dấu của nước Sở, chỉ có thể lưu thông ở nước Sở, nước khác không chấp nhận ngân phiếu này.

Nếu ta thực sự rời nước Sở, một đống ngân phiếu chẳng phải thành giấy vụn sao?

Ta ném bọc hành lý xuống đất, chống nạnh: “Lão nương không chạy nữa, Sở Vân Từ chết tiệt, có bản lĩnh thì bắt được ta rồi giết ta đi! Ngươi giết được ta, ta không tin ngươi lại giết luôn cả nhi tử ngươi!”

Ta ngồi xổm xuống ôm Hoa Nhi khóc rống: “Hu hu Hoa Nhi, con lại còn là con ruột của hắn đấy, nếu phụ thân con tìm được rồi muốn giết ta, nhớ phải giúp mẫu thân cầu xin…”

Hoa Nhi nghiêng đầu: “Mẫu thân, không phải người nói phụ thân đã chết rồi sao?”

Ta: “…”

Chuyện đã đến nước này, ta đành phải nói sự thật cho thằng bé.

Ta ho khan một tiếng:

“Hoa Nhi, thực ra phụ thân con chưa chết. Con không tò mò tại sao ta phải trốn chui trốn lủi sao? Thực ra người mà ta đắc tội chính là phụ thân con.”

“Phụ thân con là một đại nhân vật, năm đó khi hắn gặp nạn ta từng khinh nhờn hắn, hắn ghi hận ta tới tận bây giờ.”

“Không còn cách nào khác, hồi đó ta quá háo sắc, nhưng tất cả đều tại phụ thân con đẹp quá, không trách ta được.”

“Ai mà biết hắn lại nhỏ mọn thế, chuyện nhỏ thế mà truy sát ta tới tận năm năm.”

Hoa Nhi gật đầu: “Vậy ý của mẫu thân là, phụ thân con là Hoàng đế đương triều?”

“Á á á!! Đừng nói bậy!!” Ta vội bịt miệng thằng bé lại, nhìn quanh quất không thấy ai mới thở phào.

Hoa Nhi chớp chớp mắt nhìn ta: “Mẫu thân, con nói có đúng không?”

Ta: “…Đúng là đúng… nhưng rốt cuộc con làm sao đoán ra thế…”

Hoa Nhi nhìn ta: “Có thể dùng cả quốc lực để tìm một người, suốt năm năm không ngừng nghỉ, quyền lực lớn như thế, chỉ có Hoàng đế mới làm được thôi ạ!”

Không phải chứ, đây là trí thông minh của một đứa trẻ bốn tuổi sao?

Xem ra đúng là giống phụ thân thằng bé, tâm nhãn quá nhiều.

Ta búng trán thằng bé, cảnh cáo: “Con biết là tốt rồi, không được ra ngoài nói bậy. Con biết phụ thân con đáng sợ thế nào rồi chứ, đường đường là quân chủ một nước mà lòng dạ còn hẹp hơn cả lỗ kim.”

“Con là nhi tử hắn, hắn tìm được con chắc chắn sẽ không giết con, nhưng ta thì chưa chắc.” Ta lau nước mắt: “Đến lúc đó nhớ cầu xin cho mẫu thân, không được thì xin hắn để cho ta một cái xác toàn vẹn thôi.”

Hoa Nhi nghi hoặc khó hiểu: “Mẫu thân vì sao lại nghĩ phụ thân đang truy sát chúng ta, chứ không phải đang tìm chúng ta?”

“Cái đó đương nhiên là…!”

Cái đó đương nhiên là tại mẫu thân con năm đó thừa nước đục thả câu, ngày nào cũng chấm mút hắn còn hạ thuốc hắn!

Năm đó ta tưởng hắn là tên tử tù sắp chết nên mới dám to gan thế, ai biết hắn không những không chết mà còn làm Hoàng đế.

Nhưng những lời này nói ra thật chẳng có thể diện gì cả, ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình tượng của ta.

Ta véo cái má phúng phính của thằng bé: “Đi học đường học hành đi, nếu con còn hỏi nhiều, hôm nay ta dọn hành lý mang con đi.”

“Được ạ.”

Hoa Nhi buồn bã đáp.