Ta Sợ Chết, Nên Đã Tố Cáo Cả Nhà

Chương 6:



Lượt xem: 517 | Cập nhật: 26/05/2026 18:10

Lần mở công đường thứ hai, là ba ngày sau.

Lần này ngoài công đường đứng đầy người.

Có kẻ tới xem náo nhiệt, có kẻ từng tìm Lận gia viết đơn trạng, cũng có những người khổ chủ như La Ngọc Nương. Tộc lão Lận gia tới ba người, đứng sau lưng phụ thân, sắc mặt đều rất khó coi.

Mẫu thân cũng tới.

Bà ngồi trong góc, áo choàng không mang. Bà mặc một bộ váy mộc mạc, tay nắm chặt khăn tay.

Khi ta bước vào công đường, huynh trưởng nhìn thấy ta trước.

Huynh ấy trông như mấy ngày không ngủ ngon, cằm mọc râu lởm chởm, trong mắt đầy tơ máu.

“Thanh Tài.” Huynh ấy gọi ta.

Ta dừng lại một chút.

Huynh ấy bước tới nửa bước, hạ thấp giọng, “Muội bây giờ dừng tay, vẫn còn kịp. Phụ thân tuổi tác đã cao, không chịu nổi tra khảo. Tiêu gia cũng không phải là kẻ chúng ta đắc tội nổi. Nếu muội thực sự làm ầm chuyện lên, không ai bảo vệ được muội đâu.”

Ta nhìn huynh ấy, “Ca ca từng bảo vệ ta sao?”

Sắc mặt huynh ấy trắng bệch.

“Huynh… sau này huynh sẽ.”

Ta không nói gì nữa.

Trên công đường, Thôi Nghiên Hành ngồi chính giữa, bên cạnh có thêm một vị mặc quan phục màu đỏ thẫm.

Lục Chính Tắc, Ngự Sử Đài.

Ông ta tuổi tác không tính là già, mày mắt rất chính trực, bên cạnh đặt một cuốn án cũ.

Lục Chính Tắc không vội tra hỏi vụ án vận chuyển bạc.

Ông ta trước sai người đặt ba thứ lên bàn.

Thứ nhất, lời khai bị sửa đổi vụ án La gia.

Thứ hai, sổ sách tạ lễ lấy từ rương thứ ba Lận gia.

Thứ ba, giấy thư vân lân xanh do phủ An Quốc Công gửi tới.

Ba thứ đặt cùng nhau, trên đường yên tĩnh trở lại.

Lục Chính Tắc nói: “Hôm nay trước không hỏi Lận gia có bị Tiêu gia uy hiếp hay không.”

Ông ta nhìn về phía phụ thân:

“Trước hỏi một chuyện.”

“Những năm này, Lận gia là bị kẻ khác cầm dao kề cổ ép sửa lời khai, hay là tự mình cầm mạng người khác, đổi lấy nhà cửa, thư tiến cử và thanh danh?”

Sắc mặt phụ thân nhạt dần từng chút một.

Ta đứng dưới công đường, tờ giấy nhắn trong tay áo dán sát cổ tay. Cạnh giấy rất cứng, cấn vào da thịt đau rát.

Lục Chính Tắc hỏi: “Lận Hoài Chương, mười hai năm trước vụ án vận chuyển bạc, ngươi từng nhúng tay qua?”

Phụ thân nói: “Thảo dân năm đó chỉ viết văn thư thay người ta, không hề tham dự xét án.”

“Viết thay cho ai?”

Phụ thân không đáp.

Lục Chính Tắc lật hồ sơ vụ án cũ, “Phủ An Quốc Công.”

Ngoài công đường một hồi xì xào bàn tán.

Tộc lão Lận Thủ Khiêm lập tức chống gậy tiến lên: “Đại nhân, vụ án này liên quan rất rộng, Lận gia chẳng qua là hộ nhỏ, Hoài Chương năm đó còn trẻ, có lẽ là bị người lợi dụng. Nay gia môn xuất hiện loại nghịch nữ này, đã là gia môn bất hạnh rồi, mong đại nhân minh xét.”

Khi lão ta nói “nghịch nữ”, liền liếc nhìn ta một cái.

Ta quỳ công dưới đường, không động đậy.

Lận Thủ Khiêm tiếp tục nói: “Thanh Tài, phụ thân ngươi dù có tội, cũng là phụ thân ngươi. Ngươi tố phụ thân tố huynh trưởng, sau này còn đứng vững thế nào? Nữ tử rời bỏ tông tộc, dựa vào cái gì để sống?”

Lời này vừa ra, khăn tay của mẫu thân siết càng chặt hơn.

Huynh trưởng cũng nhìn về phía ta.

Dường như đây mới là vấn đề quan trọng nhất.

Không phải mạng của La Hành, không phải lời khai bị sửa đổi, không phải tờ thư nhận tội kia.

Là ta rời bỏ Lận gia, sống thế nào.

Ta ngẩng đầu nhìn tộc lão, “Dựa vào đôi tay này của ta.”

Trên công đường lặng đi một thoáng.

Lận Thủ Khiêm như không nghe rõ, “Ngươi nói cái gì?”

Ta xòe bàn tay ra.

Đôi tay này không tính là đẹp.  Quanh năm cầm bút, ngón giữa tay phải có vết chai mỏng.

Mùa đông khi chép hồ sơ vụ án từng bị nứt nẻ, đốt ngón tay có một vết sẹo cũ nhàn nhạt.

“Ta biết viết đơn trạng, biết tra lời khai, biết nhận diện nét bút, biết ghi nhớ nhân chứng.” Ta không dựa vào Lận gia, cũng không chết đói được.”

Tộc lão tức tới mức gậy chống gõ xuống.

“Nữ tử xuất đầu lộ diện, còn ra thể thống gì!”

Phụ thân mở miệng: “Thanh Tài, đủ rồi.”

Giọng của ông có chút khàn, “Con muốn gì? Bạc? Cửa tiệm? Hay con cảm thấy những năm này trong nhà nợ con? Con nói đi, phụ thân bù đắp cho con.”

Ta nhìn ông.

Mấy ngày nay, lần đầu tiên ông không nói “về nhà”. Ông nói “bù đắp cho con”. Như một cuốn sổ nợ cuối cùng cũng tính tới trên người ta.

Ta nói: “Phụ thân bù đắp không nổi.”

Ta lấy ra tàn quyển từ trong tay áo.

Cạnh giấy bị lửa táp, vài chỗ chữ viết đã nhạt tới mức nhìn không rõ.

“Đây là tàn quyển của vụ án vận chuyển bạc mười hai năm trước.”

Ta dâng nó lên.

“Phần này, phụ thân không dạy ta.”

Ta nhìn phụ thân.

“Là ta từ trong tro tàn ông ấy đốt sót lại, nhặt từng mảnh từng mảnh về.”

Phụ thân ngước mắt nhìn ta.

Lần này, trong mắt ông không có lửa giận. Chỉ có một thoáng sửng sốt.

Như ông chưa từng nghĩ tới, người ngồi sau chiếc bàn nhỏ dưới cửa sổ phía Tây kia, cũng cúi đầu nhìn tro tàn.

Lục Chính Tắc nhận lấy tàn quyển.

Trên công đường yên tĩnh tới mức nghe thấy tiếng gió.

Đầu gối huynh trưởng mềm nhũn một chút trước, liền quỳ xuống. Đầu gối va xuống đất, phát ra tiếng động trầm đục.

“Phụ thân, chuyện Tiêu gia năm đó, con hoàn toàn không biết!”

Phụ thân đột ngột quay đầu nhìn huynh ấy, “Thừa An.”

Huynh trưởng không nhìn phụ thân.

Huynh ấy dập đầu trước công đường, trán dán lên gạch lát nền, giọng run rẩy, nhưng từng câu từng chữ đều rõ ràng.

“Đại nhân minh giám, học sinh sang năm muốn thi Lại bộ, làm sao dám tự ý sửa đổi hồ sơ vụ án? Lời khai vụ án La gia, là phụ thân bảo ta đi lấy. Thư của phủ An Quốc Công, cũng là phụ thân bảo ta đi đưa. Học sinh chỉ biết chạy vặt thay phụ thân, không biết nội tình trong đó.”