Ta Và Người Trong Lòng Của Vị Hôn Phu Ở Bên Nhau Rồi

Chương 1:



Lượt xem: 74   |   Cập nhật: 26/02/2026 18:32

Trong viện của a tỷ nhà Thừa tướng hàng xóm mới có thêm một đôi chim nhạn rất đẹp.

Nhìn vào thật khiến lòng người hoan hỷ.

Minh Nguyệt a tỷ bảo ta, đây là thứ mà mỗi nữ tử đều sẽ có.

Nữ tử thành hôn, vị hôn phu phải đích thân đi săn chim nhạn làm sính lễ mới hiển rõ lòng thành.

Ánh mắt ta sáng lên.

Thái tử ca ca là vị hôn phu của ta, xưa nay đối với ta tốt nhất.

Vậy chắc hẳn y cũng sẽ săn cho ta một đôi chim nhạn riêng biệt chứ nhỉ?

Lúc ta hăm hở chạy đến Đông Cung, Thái tử ca ca đang ngồi trước bàn xem tấu chương.

Trông thấy là ta, ánh mắt y tức thì trở nên hiền hòa.

“Kiều Kiều sao lại tới đây? Có phải lại muốn nếm thử bánh hoa quế của ngự thiện phòng rồi không?”

Ngón tay ta vân vê dải áo, mặt hơi nóng lên.

“Thái tử ca ca, ta…”

Y kiên nhẫn nhìn ta, ánh mắt vẫn dịu dàng như trước.

Ta lấy hết can đảm khẽ nói, nhưng lời mới thốt ra một nửa đã bị vị công công hớt hải từ ngoài cửa xông vào cắt ngang.

“Điện hạ! Không xong rồi! Thôi tiểu thư của phủ Trấn Nam Vương gặp thích khách!”

“Cái gì!”

Gương mặt Thái tử ca ca đầy vẻ hoảng loạn.

Y dồn dập hỏi thăm tình hình của Thôi tiểu thư.

Y định nhấc chân đi ngay, đi được hai bước mới sực nhớ ra ta.

“Kiều Kiều ngoan! Muội về phủ trước đi, ở đây không an toàn, có chuyện gì để sau hãy nói.”

Lời chưa dứt, y đã sải bước rời đi, chỉ để lại tiếng bước chân dồn dập.

Ta được người ta dẫn ra ngoài, trong lòng có chút hụt hẫng.

Lại thầm an ủi bản thân.

Gặp thích khách là chuyện lớn, Thôi tiểu thư còn bị thương.

Thái tử ca ca lo lắng cho Thôi tiểu thư cũng là lẽ đương nhiên.

Chuyện của ta chẳng qua là chuyện vặt vãnh, nói muộn một chút cũng không sao.

Nghĩ vậy, nỗi thất vọng trong lòng cũng nhạt bớt.

Lúc ma ma đưa tiễn ta đi dặn dò thị vệ, ta lẻn ra gần phía thiên viện.

Chẳng hiểu sao, ta cứ muốn xem vị Thôi tiểu thư có thể khiến Thái tử ca ca căng thẳng đến thế rốt cuộc có dung mạo ra sao.

Ta nấp sau ngọn núi giả, cẩn thận thò đầu ra nhìn.

Chỉ thấy Thái tử ca ca đang đứng trong lương đình, bên cạnh là một vị tỷ tỷ xinh đẹp mặc váy lụa màu xanh ngọc nhạt màu.

Dáng vẻ tỷ ấy cực kỳ đẹp, chỉ là vóc dáng cao lớn hơn các tiểu thư bình thường không ít.

Thái tử ca ca cầm thuốc trong tay, đang cẩn thận bôi thuốc lên vết thương trên cánh tay tỷ ấy, động tác nhẹ nhàng như sợ làm vỡ thứ gì đó quý giá.

Ta chưa bao giờ thấy Thái tử ca ca có dáng vẻ như vậy.

Mắt sáng rực, tai đỏ bừng, ngay cả thần tình cũng mang vài phần ngây ngốc.

Hạ nhân bên cạnh gọi tỷ ấy là Thôi tiểu thư, ta mới biết đây chính là tiểu thư Vương phủ gặp thích khách.

Thôi Hương.

Ta nhìn đến ngẩn ngơ, không cẩn thận gây ra tiếng động.

Giây tiếp theo, vị tỷ tỷ xinh đẹp trên sập đã ngước mắt nhìn sang.

Ánh mắt tỷ ấy sắc bén, chiếu thẳng vào nơi ta đang ẩn nấp.

Tim ta đập thót một cái.

“Ai ở đó!”

Giọng nói của Thôi tiểu thư thanh lãnh mà đầy cảnh giác.

Gần như cùng lúc, hai tên hộ vệ nhanh chóng xuất hiện.

Họ không nói không rằng đã khóa chặt cánh tay ta, lực đạo lớn đến mức nước mắt ta tức thì trào ra.

“Kiều Kiều?”

Thái tử ca ca nghe thấy động động tĩnh ngoảnh lại, khi nhìn thấy ta thì sững sờ, nghiêm giọng quát lui người.

Hộ vệ nghe vậy ngẩn ra, vội buông tay lùi lại.

Thái tử ca ca bước nhanh tới, thấy ta đau đến mức nước mắt lã chã, y nắm lấy cánh tay ta, cẩn thận nắn bóp kiểm tra.

“Mau để Cô xem có bị thương chỗ nào không.”

Ta lắc đầu, nước mắt vẫn cứ lộp bộp rơi xuống.

Một nửa là vì đau, một nửa là vì sợ.

Lúc này, một ánh nhìn nóng rực đổ dồn lên người ta.

Ta ngước mắt nhìn lên, đâm sầm vào đôi đồng tử của Thôi Hương.

Tỷ ấy đang ngồi trên ghế đá.

Đôi mắt đào hoa xinh đẹp ấy cong cong, đuôi mắt dường như mang theo độ cong câu người.

Bị tỷ ấy nhìn như vậy, ta bỗng thấy thẹn thùng vô cớ.

Vội vàng cúi đầu, hai má nóng bừng.

…….

Thái tử thấy ta không bị làm sao mới thở phào nhẹ nhõm, giọng điệu ôn hòa nhưng mang theo sự bất đắc dĩ.

“Đã nói là có thích khách bảo muội về phủ trước, sao lại lén chạy lại đây, nguy hiểm biết bao.”

Y dừng lại một chút, như sực nhớ ra điều gì.

“Lúc nãy ở thư phòng Kiều Kiều định nói muốn thứ gì?”

Y dịu dàng nhìn ta.

“Kiều Kiều muốn gì, Trân Bảo Các của Đông Cung đều tùy ý muội chọn!”

Ta lắc đầu, có chút ngượng ngùng và mong chờ.

“Trong phủ Thái tử không có nhạn.”

“Minh Nguyệt tỷ tỷ nói, nhạn phải do vị hôn phu của mình đích thân săn tặng cho ta.”

Ta nói xong, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn y.

Nhưng ánh mắt của Thái tử lại theo bản năng liếc nhìn Thôi Hương một cái.

Khi rơi lại trên người ta, thần sắc y trở nên phức tạp, mấp máy môi, dường như định từ chối.

Còn chưa đợi y lên tiếng, một giọng nói kiêu kỳ pha lẫn giận dữ bỗng vang lên.

“Tô Kiều! Ngươi còn biết xấu hổ hay không!”

Là Ngọc Vinh công chúa, muội muội ruột cùng mẫu thân với Thái tử.

Ta nhìn thấy nàng ta, theo bản năng nép ra sau lưng Thái tử.