Ta Và Người Trong Lòng Của Vị Hôn Phu Ở Bên Nhau Rồi

Chương 2:



Lượt xem: 8   |   Cập nhật: 26/02/2026 18:32

Ngọc Vinh từ nhỏ đã không thích ta.

Toàn tìm những lúc không có người để bắt nạt ta, véo má ta, cướp điểm tâm của ta, nói ta là đồ ngốc, không xứng với Thái tử ca ca của nàng ta.

Ngọc Vinh sải bước đến trước mặt ta, hai tay chống nạnh, mắt phượng trợn tròn, hằm hằm lườm ta.

“Đồ ngốc đúng là đồ ngốc, chưa thành thân mà suốt ngày cứ chui rúc vào phủ nam tử, ngươi không thấy mất mặt sao?”

“Ngươi không sợ người ta cười nhạo, còn không sợ người ta cười nhạo Thái tử ca ca hả?”

Ngọc Vinh khinh bỉ nhìn ta.

Môi ta mấp máy, muốn phản bác rằng ta không phải đồ ngốc.

Ta chỉ là phản ứng hơi chậm thôi.

Và Thái tử ca ca không phải nam tử xa lạ.

Y là vị hôn phu của ta.

Ta đến gặp vị hôn phu của mình, có gì sai đâu.

Nhưng lời chưa kịp thốt ra đã bị tiếng quát tháo của Thái tử cắt đứt.

“Ngọc Vinh! Câm miệng! Xin lỗi Kiều Kiều mau!”

Thái tử nghiêm giọng ngắt lời nàng ta, chân mày nhíu chặt, rõ ràng là đã nổi giận.

Y kỵ nhất là người khác nói ta ngốc.

Từ nhỏ đến lớn, hễ ai dám lấy đầu óc của ta ra làm trò đùa, y luôn là người đầu tiên đứng ra bảo vệ ta.

Ngọc Vinh hậm hực cắn môi, lườm ta một cái, không tình nguyện thốt ra ba chữ.

“Xin lỗi đó.”

Ta biết lời xin lỗi này không hề chân thành.

Quả nhiên, nàng ta ghé sát tai ta, hạ thấp giọng nói đầy ác ý:

“Dù rằng ta có xin lỗi cũng không thấy mình sai.”

“Tô Kiều, ngươi cứ nhất định phải kéo chân hoàng huynh ta cả đời như vậy sao? Ngươi có biết, một vị trữ quân của một nước mà có một vị hôn thê ngốc nghếch sẽ bị văn võ bá quan và bách tính thiên hạ cười chê đến mức nào không!”

Lời nói của nàng ta như một cây kim nhỏ đâm vào tim ta.

Thái tử nghe thấy, sắc mặt càng thêm khó coi, nghiêm giọng đòi phạt Ngọc Vinh đi cấm túc.

Trong lòng ta dâng lên một nỗi chua xót.

Thái tử ca ca đã trừng phạt Ngọc Vinh.

Nhưng y lại không hề phản bác lại lời Ngọc Vinh nói.

Ta cúi đầu, nhìn chằm chằm vào lớp bùn hơi ướt trên đôi giày thêu của mình, hốc mắt nóng rực.

Thật ra, lời Ngọc Vinh nói, ta đều hiểu cả.

Năm đó lúc mẫu thân mang thai ta có tham gia cung yến.

Thái tử mới ba tuổi cứ nhất định đòi mẫu thân đút canh cho y ăn.

Mẫu thân nếm thử một ngụm trước, nhưng không ngờ trong canh đó bị người ta hạ độc, mẫu thân đã vô tình đỡ tai kiếp cho Thái tử.

Mẫu thân là người lớn, thân thể cường tráng, giải độc xong thì không sao nữa.

Nhưng ta còn ở trong bụng mẫu thân, bị độc tố đó xâm nhập vào cơ thể, sinh ra đầu óc đã chậm chạp hơn người khác.

Để bù đắp, Bệ hạ đã miệng vàng lời ngọc.

Ta vừa chào đời đã trở thành vị hôn thê của Thái tử ca ca.

Thái tử ca ca cũng vì áy náy, nên từ nhỏ đã đặc biệt tốt với ta.

Những đứa trẻ khác cười ta ngốc, y sẽ nghiêm mặt dọa đuổi chúng đi, rồi kiên nhẫn dạy ta từng chút một.

Ngay cả muội muội ruột của y ghét ta, bắt nạt ta, y cũng luôn đứng về phía ta.

Ta từng nghĩ rằng, trên đời này chỉ có Thái tử là tốt với ta nhất.

Bởi vì ngay cả phụ mẫu, cũng đều thiên vị đệ đệ muội muội thông minh lanh lợi hơn.

……

Mũi của ta không hiểu sao bỗng thấy cay cay.

Đột nhiên, một đôi tay hơi lành lạnh nắm lấy cổ tay ta.

Là Thôi cô nương đã đứng sang bên cạnh ta, ngăn cách ta và Ngọc Vinh.

Thấy ta nhìn tỷ ấy, tỷ ấy khẽ nhếch môi.

Nhưng khi quay sang nhìn Ngọc Vinh, trong mắt tỷ ấy lại ngưng tụ hơi lạnh.

“Công chúa nói năng như vậy e là quá khắt khe rồi, Tô tiểu thư là vị hôn thê danh chính ngôn thuận của Điện hạ, đến Đông Cung là hợp lễ pháp.”

“Ngược lại là Công chúa lá ngọc cành vàng, mà lại thốt ra lời ác độc, truyền ra ngoài e là không được thỏa đáng cho lắm.”

Ta ngẩn ngơ nhìn nghiêng khuôn mặt tỷ ấy, không ngờ vị tỷ ấy mới gặp một lần này lại ra mặt giúp ta.

Ngọc Vinh bị nghẹn đến mức thẹn quá hóa giận.

“Thôi Hương, tại sao ngươi phải đi lấy lòng một kẻ ngốc chẳng hiểu cái gì cả?”

Dứt lời, nàng ta hằn học liếc xéo ta.

“Tô Kiều, ta nói cho ngươi biết! Ngươi chính là đồ ngốc! Hoàng huynh sớm muộn gì cũng sẽ chán ghét ngươi thôi!”

“Ngọc Vinh!”

Thái tử hoàn toàn tức giận, nghiêm giọng ra lệnh cho người lôi nàng ta đi.

Thị vệ vâng lệnh tiến lên, Ngọc Vinh vừa khóc vừa ầm ĩ, cuối cùng vẫn bị lôi đi.

Dưới hành lang chỉ còn lại tiếng khóc mắng đầy căm phẫn của nàng ta.

Thôi Hương nhẹ nhàng che tai ta lại.

Trong lúc ngẩn ngơ ta vô tình ngã vào lòng tỷ ấy, hơi thở ấm áp lướt qua bên tai, giọng nói của tỷ ấy dường như đặc biệt dịu dàng.

“Kiều Kiều đừng nghe, muội không phải đứa ngốc đâu, chỉ là sinh ra quá đỗi ngây thơ thuần khiết mà thôi.”

Hai má ta nóng bừng, bỗng thấy ngượng nghịu vô cớ.

“Cảm ơn Hương Hương tỷ tỷ.”

Con người tỷ ấy cũng đúng như cái tên vậy, trên người luôn tỏa ra mùi hương thoang thoảng.

Quả là xứng với cái xưng hô này.