Ta Và Người Trong Lòng Của Vị Hôn Phu Ở Bên Nhau Rồi

Chương 4:



Lượt xem: 32   |   Cập nhật: 26/02/2026 18:32

Không lâu sau trong cung mở tiệc, ta theo phụ mẫu vào dự tiệc.

Vừa vào đại điện, Hoàng hậu đã sai người gọi ta đến thiên điện.

Tim ta thắt lại một cái.

Hồi nhỏ Hoàng hậu vẫn thường khen ta xinh xắn đáng yêu như ngọc tuyết.

Nhưng chẳng biết từ khi nào, ánh mắt bà ấy nhìn ta đã chuyển từ dò xét sang thiếu kiên nhẫn.

Đến nay chỉ còn lại sự chán ghét không thèm che giấu.

Trong thiên điện im ắng đến phát hoảng.

Hoàng hậu bưng chén trà, nửa ngày mới cất lời.

“Tô Kiều, ngươi nên biết điều một chút.”

“Thái tử là trữ quân của một nước, Thiên tử tương lai, bên cạnh hắn phải là bậc hiền nội trợ có thể phò tá sẻ chia nỗi lo với hắn, chứ không phải là một kẻ ngốc suốt ngày bám lấy hắn, khiến hắn trở thành trò cười cho thiên hạ.”

Ta nghe những lời này mà đứng chôn chân tại chỗ, tay chân luống cuống như dư thừa.

Cho đến khi ngoài điện vang lên tiếng bước chân quen thuộc.

“Mẫu hậu, nhi thần tới rồi.”

Ta đột nhiên ngước đầu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy, chóp mũi bỗng chốc cay xè.

……

Thái tử vội vã vào điện hành lễ xong, ánh mắt rơi trên người ta, đôi lông mày khẽ nhíu lại.

“Mẫu hậu, Kiều Kiều tuổi còn nhỏ, phàm việc gì cũng nên dạy bảo từ từ, hà tất phải nóng nảy nhất thời.”

Nói xong liền nắm lấy cổ tay ta kéo ra ngoài, đến đoạn hành lang không người mới buông ra.

Còn chưa đợi ta mở miệng, y đã lên tiếng trước, giọng điệu dịu dàng nhưng lộ vẻ mệt mỏi.

“Kiều Kiều ngoan, cung yến hôm nay rất quan trọng, muội đừng làm mẫu hậu không vui nữa. Những lời kia muội cứ nhịn một chút, ngàn vạn lần đừng để trong lòng.”

Y định giơ tay xoa đầu ta, nhưng rồi lại khựng lại, cuối cùng chỉ khẽ vỗ vai ta.

“Tìm chỗ nào đó ở yên đừng chạy loạn, lát nữa ta sẽ sai người đưa muội về.”

Nói xong, y hơi nghiêng người, ánh mắt dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, rồi vội vã quay người rời đi.

Ta nhìn bóng lưng y, nỗi thất vọng trong lòng như thủy triều dâng lên.

Ta tựa vào cột hành lang lạnh lẽo, nước mắt âm thầm rơi xuống.

“Sao lại trốn ở đây mà khóc nhè thế này?”

Giọng nói quen thuộc vang lên.

Ta quay đầu lại, thấy Hương Hương tỷ tỷ đang xách hộp thức ăn đi tới, mặt mày cong cong.

Tỷ ấy nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho ta, mở hộp thức ăn ra, bên trong là món bánh hoa quế mà ta yêu thích nhất.

Hương thơm ngọt ngào lan tỏa, nỗi buồn trong lòng ta tan biến quá nửa.

Tỷ ấy ngồi xuống, đầu ngón tay quệt nhẹ lên chóp mũi ta.

“Có phải Thái tử chọc Kiều Kiều của chúng ta giận rồi không?”

Ta gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu.

“Thái tử ca ca bận, ta không trách huynh ấy.”

Chỉ là thấy hơi buồn bã mà thôi.

Thôi Hương cười, xoa xoa mái tóc ta, đột nhiên cụp mắt xuống.

“Kiều Kiều có thích ở bên cạnh Hương Hương tỷ tỷ không?”

Ta nhìn tỷ ấy, nghiêm túc gật đầu.

“Thích ạ, ta rất thích Hương Hương tỷ tỷ.”

“Vậy Kiều Kiều có nguyện ý mãi mãi ở bên ta không?”

Ánh mắt tỷ ấy nhìn ta rực cháy.

Ta không chút do dự mà gật đầu.

Thôi Hương cười, giọng tỷ ấy bỗng hạ thấp xuống, mang theo một sự cám dỗ kỳ lạ.

“Kiều Kiều, chẳng phải muội muốn chim nhạn sao? Nếu ta tặng chim nhạn cho muội, muội có nhận không?”

Chim nhạn sao? Mắt ta chợt sáng rực lên.

“Thích chứ! Chỉ cần là Hương Hương tỷ tỷ tặng, ta đều thích cả!”

Trong đáy mắt Thôi Hương xẹt qua một tia ý cười như vừa đạt được mục đích.

Ý cười ấy nhanh chóng hóa thành một loại tình cảm mà ta không hiểu rõ được.

Tỷ ấy nhìn về phía đại điện đèn lửa sáng trưng đằng xa, khẽ nói.

“Vậy thì tốt, chỉ cần qua đêm nay là tốt rồi.”

Ta mịt mờ nhìn tỷ ấy.

Tỷ ấy không giải thích thêm, nắm lấy tay ta, đưa ta trở lại đại điện, dặn dò ta đừng chạy loạn.

Ta ngoan ngoãn ngồi trong góc.

Nhưng chẳng được bao lâu, Ngọc Vinh đã đi tới, thần sắc phức tạp nhìn ta, thở dài một tiếng.

Nàng ta kéo tay ta đi về phía hồ nước sau điện, ta hoảng rồi, muốn vùng ra nhưng bị siết chặt.

Nàng ta kéo tay ta, đi về phía hồ nước phía sau đại điện.

Trong lòng ta hoảng loạn, muốn vùng ra, nhưng bị nàng ta nắm chặt cứng.

Nàng ta chậm rãi nhắm mắt lại.

“Tô Kiều, trước đây ngươi tranh giành sự sủng ái của hoàng huynh với ta, ta ghét ngươi.

“Nhưng ta biết ngươi vô tội, có điều Thái tử ca ca không thể cưới ngươi, thiên hạ đang nhìn vào đấy, vị trí Thái tử của huynh ấy không thể bị hủy hoại trong tay ngươi được. Ngươi có trách thì hãy trách chính mình là một đồ ngốc đi!”

“Bởi vì ngươi mà hoàng huynh ngay cả người mình thích cũng không dám thổ lộ!”

Trong lòng ta lộp bộp một cái.

Lời Ngọc Vinh nói, chính là Thái tử ca ca và Hương Hương tỷ tỷ phải không.

Thật ra ta đều biết cả.

Thái tử ca ca dạo này luôn né tránh ta, những lời đồn đại trong kinh thành ta cũng nghe thấy rồi.

Ta thấy Thái tử ca ca thích Hương Hương tỷ tỷ là chuyện thường tình, Hương Hương tỷ tỷ tốt đến thế kia mà.