Ta Và Người Trong Lòng Của Vị Hôn Phu Ở Bên Nhau Rồi

Chương 3:



Lượt xem: 12   |   Cập nhật: 26/02/2026 18:32

Thôi Hương nghe thấy cách gọi này thì sững người một chốc.

Trong đáy mắt tỷ ấy lóe lên ý cười, không kìm được mà véo nhẹ má ta.

Sau đó tỷ ấy quay sang nhìn Thái tử, bỗng nhiên tự nhiên lên tiếng.

“Điện hạ, lúc nãy Tô tiểu thư nói muốn nhạn, chắc hẳn là đã nhớ mong bấy lâu mới cứ canh cánh trong lòng như vậy.”

Vừa nhắc đến nhạn, mắt ta lập tức sáng rực lên.

Nỗi khổ sơ vừa lúc nãy quẳng sạch ra sau đầu, ta mong chờ nhìn Thái tử.

Thái tử nghe lời Thôi Hương nói, trong mắt loé lên một tia tổn thương, khi nhìn về phía ta, y nặn ra một nụ cười gượng gạo.

“Kiều Kiều, dạo này Cô bận lắm, chuyện chim nhạn, cứ đợi thêm đi.”

Sự mong đợi của ta như quả bong bóng bị chọc thủng, tan tành mây khói.

Trong lòng thấy chua xót, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, không muốn làm khó y.

Chỉ là thấy hơi tủi thân.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ta lại ngước mắt nhìn Thôi Hương.

“Hương Hương tỷ tỷ, sau này ta có thể đến tìm tỷ chơi được không?”

Ta ở trong kinh thành chẳng có người bạn nào, mọi người đều chê ta ngốc, không muốn chơi cùng ta.

Chỉ có Minh Nguyệt tỷ tỷ nhà Thừa tướng hàng xóm là bằng lòng tốt với ta.

Nhưng tỷ ấy sắp gả đi rồi, ngày nào cũng bận rộn túi bụi, ta không dám đến quấy rầy.

Đệ đệ muội muội ở nhà cũng chẳng thích chơi chung với ta.

Bên cạnh ta tính ra chẳng có lấy một người bạn nào để có thể trò chuyện tử tế.

Vừa dứt lời, Thái tử ca ca đã cau mày.

“Kiều Kiều, Thôi tiểu thư vừa mới bị thương, cần phải tĩnh dưỡng…”

“Tất nhiên là được rồi.”

Lời của y còn chưa dứt đã bị Thôi Hương cắt ngang.

Tỷ ấy cười nhìn về phía ta, mắt phượng cong cong.

“Tất nhiên là được, ta cũng thích Kiều Kiều, còn mong Kiều Kiều ngày nào cũng đến bầu bạn với ta cơ.”

Lời của Thái tử nghẹn lại nơi cổ họng, sắc mặt trầm xuống, nhưng không nói thêm gì nữa.

Chẳng biết vì sao, sau khi từ Đông Cung trở về, trong kinh thành dần truyền ra những lời đồn thổi.

Nói rằng Thái tử bỗng dưng say đắm Thôi tiểu thư đang ở nhờ Đông Cung.

Để đổi lấy nụ cười của nàng ấy, y gần như không từ thủ đoạn nào.

Lúc những lời này truyền đến nhà, mẫu thân đã đến viện của ta.

Bà ngồi trên sập, nhìn ta ngẩn ngơ ngốc nghếch, thở dài đầy vẻ tiếc sắt không thành thép.

“Đứa con khờ của ta ơi! Ta thấy đứa Thôi Hương kia chính là loại nữ nhân xấu xa đến cướp phu quân của con đấy! Con mau tránh xa nàng ta ra đi!”

Ta chun mũi, lí nhí phản bác.

“Mẫu thân, con không ngốc, Hương Hương tỷ tỷ cũng rất tốt, tỷ ấy không phải người xấu.”

Mẫu thân bị ta làm cho tức đến bật cười, dí vào trán ta.

“Tốt cái nỗi gì!”

“Đó là con hồ ly tinh trà xanh chuyên đi trộm lòng người! Thủ đoạn cao cường lắm! Con xem mới bao lâu chứ, đã câu mất hồn phách của Thái tử rồi! Con mà còn không tỉnh táo lại, đến lúc đó khóc cũng không có chỗ mà khóc đâu!”

Ta xoa chỗ trán bị dí đau, nhưng trong lòng lại mịt mờ.

Trộm lòng người? Lòng người thì trộm thế nào được nhỉ?

……

Ta cứ luôn lén chạy đến Đông Cung tìm Hương Hương tỷ tỷ.

Trong viện của Hương Hương tỷ tỷ luôn bày đủ loại điểm tâm, còn có những món đồ lạ lẫm mà ta chưa từng thấy bao giờ.

Nào là bánh hoa quế Giang Nam, nho khô Tây Vực, còn có cả vải tươi nữa.

Lúc nhìn thấy vải, ta sững người lại.

Mỗi năm vào dịp này, Lĩnh Nam đều tiến cống vải, quý giá vô cùng, chỉ có hoàng thất mới được ăn.

Trước kia Thái tử luôn sai người đưa một giỏ lớn đến phủ của ta.

Nhưng năm nay, ta chẳng nhận được một quả nào.

Thôi Hương lột một quả vải, đưa đến bên miệng ta, thịt quả thanh ngọt mọng nước.

Ta theo bản năng há miệng cắn.

Vị ngọt thanh tan ra trong miệng.

Ta có chút thất vọng.

“Thật ra mọi năm Thái tử ca ca cũng tặng ta rất nhiều.”

Đôi mắt Thôi Hương khẽ lóe lên.

Đầu ngón tay tỷ ấy khẽ lướt qua khóe miệng ta, động tác dịu dàng.

“Thái tử điện hạ chắc hẳn hiện giờ công việc bề bộn, đâu còn tâm trí nào mà nhớ đến sở thích của Kiều Kiều.”

Tỷ ấy ghé sát tai ta, giọng nói mềm mại.

“Không sao, sau này những gì Hương Hương tỷ tỷ có, đều đưa hết cho Kiều Kiều nhé.”

Hương Hương tỷ tỷ đột nhiên ghé lại rất gần, ta chỉ cảm thấy trái tim đập nhanh như đánh trống.

Ta bỗng thấy Thái tử hình như cũng không quan trọng đến thế nữa.

Bởi vì ở bên cạnh Hương Hương tỷ tỷ cũng rất vui vẻ.

Qua vài ngày, Hương Hương tỷ tỷ đưa ta đến hội chùa náo nhiệt nhất kinh thành.

Ta đang nhìn ngắm đầy mới lạ thì lại đụng phải nữ nhi của Hộ bộ Thượng thư.

Nhìn thấy nàng ta, ta cắn môi.

Nàng ta và Ngọc Vinh quan hệ rất tốt, toàn hùa theo Ngọc Vinh bắt nạt ta.

Lần này thấy ta đi cùng Thôi Hương, nàng ta lại chỉ tay vào mũi ta mà nói lời mỉa mai châm chọc.

Mắt ta đỏ hoe, theo bản năng muốn né tránh, nhưng lại được Hương Hương tỷ tỷ nhẹ nhàng kéo ra sau lưng.

Tỷ ấy bước lên một bước, giữa đôi lông mày bỗng chốc nhiễm vẻ lạnh lùng.

Chỉ vài câu nói nhẹ tênh, nhưng câu nào cũng đâm trúng chỗ hiểm của đối phương.

Vị tiểu thư kia tức quá định động thủ, lại bị Hương Hương tỷ tỷ chộp lấy cổ tay, khẽ vặn một cái đã đau đến ứa nước mắt, cuối cùng lủi thủi chạy mất.

Hương Hương tỷ tỷ quay người lại, lại khôi phục dáng vẻ dịu dàng.

Tỷ ấy nắm tay ta, đi dạo khắp cả hội chùa, mua kẹo hồ lô cho ta, mua hổ vải cho ta, mua tất cả những gì ta ưa thích.

Ta được tỷ ấy dắt đi, tim cứ đập thình thình.

Khoảnh khắc đó, ta thấy Hương Hương tỷ tỷ là người tốt nhất trên đời, còn tốt hơn cả Thái tử nữa.

Trước kia người khác bắt nạt ta, Thái tử chỉ biết khiển trách họ, trừng phạt họ.

Nhưng hóa ra lại còn có thể trả đũa lại như vậy.

Nhìn bộ dạng kẻ bắt nạt mình xám xịt chạy đi, trong lòng ta bỗng dâng lên một luồng vui sướng chưa từng có.