Ta Và Người Trong Lòng Của Vị Hôn Phu Ở Bên Nhau Rồi

Chương 6:



Lượt xem: 39   |   Cập nhật: 26/02/2026 18:32

Khi tỉnh lại lần nữa, ta đang nằm trong khuê phòng của mình.

Mẫu thân mắt đỏ hoe canh giữ bên giường, thấy ta tỉnh lại, liền nắm chặt lấy tay ta, nước mắt rơi càng dữ dội hơn.

“Kiều Kiều của ta, con cuối cùng cũng tỉnh rồi, dọa mẫu thân sợ chết khiếp thôi!”

Bà khóc rất thảm thiết, hai vai run rẩy liên hồi.

Ta hơi ngẩn ngơ, lần trước mẫu thân canh giữ bên giường ta như thế này đã là chuyện của mấy năm về trước khi ta bị nhiễm phong hàn sốt cao không lui.

Sau đó, bà luôn bận rộn chăm sóc đệ đệ muội muội, rất hiếm khi ở bên ta như vậy.

“Mẫu thân…”

Ta mở miệng, giọng nói khàn đặc đến mức chính ta cũng giật mình.

Ta không nói thì thôi, vừa nói, nước mắt mẫu thân lại rơi càng nhiều.

Bà giống như một ngọn núi lửa bị kìm nén bấy lâu nay bỗng chốc bùng phát, không còn màng đến lễ nghi gì nữa, ôm chặt lấy ta mà khóc lóc thảm thiết.

“Đứa trẻ tội nghiệp của ta! Là mẫu thân vô dụng! Mẫu thân không bảo vệ được con!”

Bà khóc không ra hơi, vừa khóc vừa mắng.

“Ả Ngọc Vinh lòng dạ hiểm độc kia! Tuổi còn nhỏ sao mà độc ác đến thế! Lại dám đẩy con xuống nước! Sao ả ta dám chứ! Còn cả Hoàng hậu nữa! Năm đó nếu không phải ta ở cung yến đỡ thay cho nhi tử của bà ta một ngụm canh độc, thì giờ kẻ biến thành đồ ngốc bị người ta chỉ trỏ chính là nhi tử bảo bối của bà ta rồi!”

…….

Phụ thân đứng một bên, sắc mặt cũng rất khó coi, chân mày nhíu thành một cục.

Ông tiến lên một bước, trầm giọng khuyên bảo: “Phu nhân, cẩn thận lời nói! Coi chừng tai vách mạch dừng…”

“Tai vách mạch dừng thì đã sao!”

“Ta sợ cái gì!”

Mẫu thân đột nhiên ngước đầu, ngọn lửa giận dữ trong mắt gần như muốn phun ra.

“Nữ nhi ta suýt chút nữa bị nữ nhi bà ta hại chết! Ta còn không thể nói vài câu hả! Lúc trước đã nói cho hay lắm, rằng sẽ bảo vệ Kiều Kiều cả đời! Kết quả thì sao? Bây giờ lại dung túng cho nữ nhi bà ta bắt nạt Kiều Kiều của ta như vậy! Hoàng gia bọn họ báo ơn như thế đấy sao!”

Bà càng mắng càng tức, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Mẫu thân hất tay phụ thân ra, chuyển sang ôm lấy ta, giọng nói dịu lại, đầy vẻ áy náy.

“Kiều Kiều, là phụ mẫu có lỗi với con. Những năm qua cứ nghĩ con có Thái tử bảo vệ nên liền thiên vị đệ đệ muội muội nhiều hơn một chút, lơ là con, khiến con chịu ấm ức rồi.”

“Vốn nghĩ Thái tử là thật lòng tốt với con, không ngờ hắn cũng là kẻ không có lương tâm!”

Nước mắt bà rơi trên cổ ta, nóng hổi, khiến tim ta thắt lại vì xót xa.

Ta giơ tay, vụng về lau nước mắt cho mẫu thân, gương mặt bà nhăn nhúm lại, khóc càng thảm hơn.

Mẫu thân đỏ hoe mắt mắng.

“Thái tử kẻ vong ơn bội nghĩa đó dung túng muội muội hắn bắt nạt Kiều Kiều, ngay cả một người ngoài cũng không bằng! Tên Thôi Tương kia dù là nam tử, nhưng còn biết nhảy xuống nước cứu Kiều Kiều!”

Ta ngẩn người nghe, lời mẫu thân nói giống như những sợi chỉ, từng chút một gỡ rối mớ bòng bong trong đầu ta.

Hóa ra Thôi Hương thật sự là nam tử, tên là Thôi Tương, là Thế tử của Trấn Nam Vương.

Biên quan có đại tướng làm phản, hắn giả làm nữ tử đến kinh thành là để cùng Hoàng đế nội ứng ngoại hợp, vạch trần âm mưu của loạn thần.

Ngày cung yến hôm ấy chính là ngày hắn khôi phục thân phận.

Còn Ngọc Vinh đẩy ta xuống nước là để hủy hoại danh tiết của ta, khiến ta không thể không bị từ hôn.

Ta ở nhà dưỡng bệnh vài ngày, dần dần nghe được tin tức bên ngoài.

Mẫu thân kể cho ta hay, chuyện Ngọc Vinh công chúa đẩy ta xuống nước ngay đêm đó đã ầm ĩ khắp nơi.

Nghe nói Hoàng đế Bệ hạ nổi trận lôi đình, khiển trách Hoàng hậu dạy con không nghiêm, đích thân hạ chỉ đánh Ngọc Vinh hai mươi đại bản, đưa nàng ta đến hành cung ngoại ô kinh thành cấm túc nửa năm.

Ngay cả Hoàng hậu quỳ xuống khóc lóc van xin cũng không thể khiến Bệ hạ rút lại mệnh lệnh.

Mẫu thân nhắc đến chuyện này mới thấy nguôi ngoai phần nào.

Chỉ có điều so với chuyện này, có một chuyện khác còn gây xôn xao hơn nhiều.

Việc Thôi Tương nam cải nữ trang được giữ kín vô cùng.

Ngoại trừ Bệ hạ và vài vị trọng thần cốt cán thì không ai hay biết.

Nay chân tướng sáng tỏ, cả kinh thành đều kinh ngạc trước đảm thức và thủ đoạn của vị Thế tử này.

Đồng thời cũng cười nhạo Thái tử thế mà lại say đắm một nam nhân, gây ra một trò cười thiên hạ.

Lại qua hai ngày, thân thể ta đã khá hơn nhiều.

Nha hoàn bỗng hấp tấp chạy vào, gương mặt đầy vẻ kinh ngạc xen lẫn hưng phấn.

“Tiểu thư! Tiểu thư! Thế tử Trấn Nam Vương tới rồi!”

Tim ta đập thót một cái, xách váy chạy vội ra tiền sảnh.

Vừa đến cửa sảnh, ta đã nhìn thấy Thôi Tương.

Hắn đã thay lại trang phục nam tử, một thân cẩm bào xanh lơ, vóc dáng cao lớn vững chãi.

Thiếu đi lớp phấn son trang điểm, gương mặt ấy càng hiện rõ đường nét góc cạnh, đôi mắt phượng dài hẹp, sống mũi cao thẳng.

Vẫn là dung mạo cực kỳ tuấn tú, nhưng không còn chút dáng vẻ nhu mì của nữ tử, chỉ có sự thanh lãnh và sắc bén của nam tử.

Hắn đứng hiên ngang ở đó, tay xách một chiếc lồng tre tinh xảo.

Trong lồng, một đôi nhạn lông mượt mà, cổ kề sát nhau đang yên tĩnh rúc vào nhau.

Nghe thấy tiếng bước chân, hắn quay đầu lại, ánh mắt rơi trên người ta, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười.

“Kiều Kiều.”

Hắn mở lời, giọng nói chính là thanh âm trầm thấp êm tai mà ta quen thuộc, chỉ là không còn che giấu nữa.

“Ta đã nói là sẽ tặng nhạn cho muội mà.”

Hắn xách lồng, chậm rãi bước về phía ta.

Đôi nhạn trong tay hắn khẽ đung đưa, ánh mặt trời chiếu lên bộ lông trắng như tuyết, tỏa ra ánh sáng nhu hòa.