Ta Và Người Trong Lòng Của Vị Hôn Phu Ở Bên Nhau Rồi
Chương 7:
Ngay tại lúc này, một giọng nói dồn dập khác cùng với tiếng bước chân hỗn loạn vang lên.
“Kiều Kiều!”
Thái tử ca ca thế mà cũng chạy tới, có lẽ là chạy vội nên hơi thở vẫn chưa ổn định, thái dương lấm tấm mồ hôi.
Y vừa liếc mắt đã thấy chiếc lồng trong tay Thôi Tương, sắc mặt lập tức khó coi.
Bước nhanh tới, gần như muốn đưa tay ra ngăn cản ta.
“Kiều Kiều, đừng nhận đồ của hắn!”
Thôi Tương ngước mắt nhìn y, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt, nhưng đáy mắt không chút ý ấm.
“Thái tử điện hạ nói lời này thật kỳ lạ, Kiều Kiều sớm đã hứa với ta, nếu ta tặng chim nhạn cho nàng ấy, nàng ấy sẽ nhận.”
“Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, huống hồ là một cô nương đơn thuần như Kiều Kiều.”
Thái tử nắm chặt tay ta, hít sâu một hơi khẽ dỗ dành.
“Kiều Kiều nghe lời, đừng nhận nhạn của hắn, lát nữa Cô sẽ đích thân đi săn cho muội con chim nhạn đẹp nhất, đẹp hơn đôi này nhiều, muội đừng lấy của hắn.”
Ta nhìn y, rồi lại nhìn đôi chim nhạn xinh đẹp thuần thục trong tay Thôi Tương, khẽ nhíu mày đầy vẻ khổ sở.
“Nhưng mà Thái tử ca ca, trước đây huynh nói rất bận bảo ta đợi thêm mà.”
Ta chỉ tay vào chiếc lồng tre.
“Bây giờ có người tặng cho ta rồi, tại sao ta lại không được nhận chứ?”
“Muội thì hiểu cái gì!”
Thái tử ca ca càng cuống hơn, giọng nói cũng cao lên vài phần.
“Hắn, hắn tâm địa khó lường! Hắn tặng muội cái này, không có ý tốt đâu!”
“Thái tử điện hạ hà tất phải nói những lời khó nghe như vậy.”
Thôi Tương ngắt lời y, đưa chiếc lồng gỗ về phía trước ta thêm một chút, đầu ngón tay khẽ lướt qua mu bàn tay ta, vô cùng dịu dàng, nhưng trong mắt lại mang theo vẻ mỉa mai dành cho Thái tử.
“Ta chẳng qua là thực hiện lời hứa với Kiều Kiều mà thôi, Thái tử điện hạ thân là vị hôn phu của Kiều Kiều, ngay cả một tâm nguyện nhỏ nhoi này của nàng ấy cũng không chịu thỏa mãn, bận rộn đến mức đứng nhìn nàng ấy bị người ta bắt nạt, bị đẩy xuống nước cũng không bảo vệ được, giờ lại đi chỉ trích ta có mục đích hay sao?”
Hắn dừng lại một chút, cúi đầu nhìn ta, giọng nói mềm mại đến mức có thể vắt ra nước, mang theo nỗi xót xa nồng đậm.
“Kiều Kiều, ta chỉ là nhìn thấy muội muốn chim nhạn đã lâu như vậy, thấy thương muội mà thôi.”
“Người khác không quan tâm đến sở thích của muội nhưng ta quan tâm, đôi chim nhạn này là ta đặc biệt săn cho muội, thuộc về riêng mình muội, sao lại không được nhận chứ?”
Thái tử bị lời nói của Thôi Tương làm cho nghẹn họng không nói được lời nào, ngón tay nắm chặt đến kêu răng rắc, trong mắt đầy vẻ hối hận và nôn nóng, nhưng lại chẳng có cách nào phản bác.
Ta nhìn gương mặt dịu dàng của Thôi Tương, lại nhìn xuống đôi chim nhạn hằng mong ước bấy lâu.
Ta gỡ tay Thái tử ra, đứng sang bên cạnh Thôi Tương, lí nhí nhưng kiên định.
“Ta muốn nhạn của Hương Hương… Thôi Tương.”
Đầu óc ta tuy không đủ thông minh, nhưng cũng biết nhận đôi chim nhạn của một nam tử có ý nghĩa gì.
Và Thái tử ca ca cũng biết điều đó.
Thấy ta như vậy, gương mặt Thái tử ca ca lập tức trắng bệch như tờ giấy.
Y đỏ ngầu mắt lườm Thôi Tương, nghiến răng nghiến lợi.
“Thôi Tương! Ngươi ngay từ đầu đã nhắm vào nàng ấy rồi đúng không? Ngươi giả làm nữ tử tiếp cận Cô, căn bản chính là dụng tâm kín đáo, cố ý đến quyến rũ nàng ấy! Chia rẽ bọn ta! Tâm cơ của ngươi thật sâu!”
Thôi Tương nghe vậy, chẳng những không nổi giận, ngược lại còn khẽ cười một tiếng.
Hắn đưa tay ra, hơi kéo ta ra sau lưng hắn che chở.
Sau đó, hắn ngước mắt, nghênh tiếp ánh nhìn gần như muốn phun ra lửa của Thái tử, thản nhiên đáp.
“Là vậy thì đã sao?”
Thôi Tương nhướng mày, gương mặt mang nụ cười vô tội, nhưng ngữ khí không hề che giấu tình cảm nửa phần.
“Ta chỉ là đem lòng yêu Kiều Kiều, muốn tốt cho nàng ấy mà thôi, nếu nói là cố ý, thì đó cũng là cố ý muốn bảo vệ nàng ấy, cố ý muốn thỏa mãn tâm nguyện của nàng ấy, việc này có gì sai?”
Hắn hào phóng thừa nhận, sự dịu dàng nơi đáy mắt chỉ dành cho mỗi mình ta.
“Ta chính là thích Kiều Kiều, muốn dành những điều tốt đẹp nhất thế gian này cho nàng ấy, không giống như Điện hạ ngay cả một tâm nguyện nhỏ nhoi của nàng ấy cũng không thèm để tâm.”
……
Nói xong, Thôi Tương quay người lại, nhẹ nhàng nắm lấy tay ta, lòng bàn tay hắn ấm áp khô ráo, bao bọc vững chãi lấy tay ta, ánh mắt rực cháy nhìn ta, giọng nói dịu dàng mà nghiêm túc.
“Kiều Kiều, ta yêu nàng, không phải là hứng thú nhất thời, mà là ngay từ lần đầu gặp nàng, ta đã muốn bảo vệ nàng cả đời này rồi.”
“Nàng có nguyện ý gả cho ta hay không? Ta sẽ đích thân vì nàng mà đi tìm săn mọi vật tốt đẹp trên đời, sẽ bảo vệ nàng một đời an ổn, không để bất kỳ ai bắt nạt nàng, càng không để nàng phải chịu nửa phần ấm ức.”
