Ta Và Người Trong Lòng Của Vị Hôn Phu Ở Bên Nhau Rồi

Chương 8:



Lượt xem: 82   |   Cập nhật: 26/02/2026 18:32

Hai bên má của ta lập tức nóng bừng như lửa đốt.

Tim đập nhanh đến mức tưởng chừng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Ta nhìn nam tử tuấn mỹ đang quỳ trước mặt, nhìn thấy sự thâm tình và mong chờ không chút che giấu trong mắt hắn.

Trong đầu hiện lên từng thước phim hắn bôi thuốc cho ta, đưa ta đi xem hội chùa, thay ta xả giận, từ trong hồ nước lạnh lẽo ôm chặt lấy ta.

Ta há miệng, chưa kịp phát ra âm thanh nào, Thái tử ca ca đã đau đớn gầm lên.

“Không! Kiều Kiều! Đừng đồng ý với hắn! Muội là người của ta! Là Thái tử phi của ta!”

Ta ngẩn ngơ nhìn y, trong lòng không hề gợn sóng, chỉ có đôi chút mịt mờ.

“Thái tử ca ca huynh không thích ta đâu, huynh chỉ là vì áy náy, vì mẫu thân ta đã đỡ độc thay cho huynh nên huynh mới đối xử tốt với ta mà thôi.”

“Người khác nói ta là đồ ngốc, nói huynh cưới ta là mất mặt, trong lòng huynh cũng nghĩ như vậy, nếu không huynh đã phản bác, cũng không cố tình lạnh nhạt với muội như thế.”

“Không phải vậy! Không phải như vậy đâu!”

Thái tử điên cuồng lắc đầu, nước mắt thế mà lại rơi xuống, đường đường là trữ quân, lúc này đây lại giống như một đứa trẻ không biết phải làm sao.

“Ta không phải không thích muội, ta thích chứ! Từ nhỏ đã thích rồi!”

“Nhưng trữ quân một nước không thể có một Thái tử phi ngốc nghếch, sẽ bị người đời cười chê ta trốn tránh muội, lạnh nhạt với muội, đều là do ta quá hèn nhát, ta sợ những ánh mắt chế giễu kia, sợ bị đám huynh đệ lấy ra mà rêu rao…”

Y dùng sức đấm mạnh vào lồng ngực mình, khóc không thành tiếng.

“Ta là tên khốn! Ta đã phụ muội! Muội cho ta thêm một cơ hội nữa đi, Kiều Kiều, cầu xin muội đấy…”

Ta quay mặt đi chỗ khác, thẹn thùng nhưng kiên định nhìn Thôi Tương.

“Ta nguyện ý! Ta thích chàng! Ta nguyện ý gả cho chàng!”

Thôi Tương ngay khoảnh khắc lời ta vừa dứt, đã đứng bật dậy, nắm chặt lấy tay ta.

Thái tử ca ca phát ra một tiếng gào tuyệt vọng.

Chẳng bao lâu sau, Hoàng hậu vội vã chạy tới, lôi xệch Thái tử về Đông Cung.

Nghiêm giọng khiển trách y vì một nữ tử mà đánh mất thể diện của bậc trữ quân.

Còn Thôi Tương, ngay ngày hôm sau đã vào cung cầu kiến Bệ hạ, bày tỏ hết lòng mình đối với ta, lại nói rõ nguyện bảo vệ ta cả đời.

Bệ hạ nghĩ đến công lao của phủ Trấn Nam Vương, cũng xót xa cho những ấm ức mà ta đã chịu, lại biết rõ Thái tử đã sớm lạnh nhạt với ta.

Lập tức ban hạ thánh chỉ ban hôn, hủy bỏ hôn ước của ta và Thái tử, chỉ định gả ta cho Thôi Tương làm thê tử.

Thánh chỉ ban hôn nhanh chóng được ban xuống, làm chấn động cả kinh thành.

Thái tử sau khi biết tin thánh chỉ, đã uống say mướt một trận tại Đông Cung.

Y đập phá hết đồ đạc trong điện, sau đó ngày nào cũng đến ngoài Tô phủ canh giữ, nhưng trước sau không dám bước chân vào phủ thêm lần nào nữa.

Ngày ta và Thôi Tương thành hôn, mười dặm hồng trang, xếp hàng dài từ thành nam đến thành bắc.

Thôi Tương cưỡi ngựa cao lớn đến đón dâu, một thân hỷ phục đỏ rực tôn lên vẻ mặt như ngọc của hắn, tuấn lãng hút người hơn bất cứ lúc nào trước đây.

Hắn cẩn thận bế ta lên kiệu hoa, ghé vào tai ta, dùng giọng nói chỉ có hai người nghe thấy được mà bảo.

“Kiều Kiều, lần này muội chính là tân nương tử của ta rồi.”

Ta đội khăn trùm đầu đỏ, trong lòng tràn ngập cảm xúc, giống như được nhét đầy loại kẹo quế ngọt ngào nhất vậy.

Đêm động phòng hoa chúc, Thôi Tương nhẹ nhàng vén khăn trùm đầu của ta lên.

Dưới ánh nến hỷ long phụng, đôi lông mày và ánh mắt hắn dịu dàng không sao tả xiết.

“Còn gọi ta là Hương Hương tỷ tỷ nữa không?”

Hắn cười trêu chọc ta.

Ta đỏ mặt, lắc đầu, nhỏ giọng gọi hắn.

“Phu quân.”

Ý cười của hắn càng đậm hơn, ôm chặt lấy ta vào lòng.

Mẫu thân nói không sai, Thôi Tương chính là con hồ ly tinh trộm lòng người.

Nhưng ta tâm cam tình nguyện, để hắn trộm cả đời này.

Bức màn đỏ từ từ buông xuống, che đi cảnh xuân nồng thắm trong phòng.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng vừa lúc.