Tâm Này Không Ưu Phiền

Chương 4:



Lượt xem: 15,447   |   Cập nhật: 16/12/2025 17:48

Sau khi hội thơ kết thúc, ta âm thầm xin gặp Ngọc Châu công chúa.

“Đại ân của Công chúa, thần nữ khắc cốt ghi tâm.”

“Chỉ là mạo muội hỏi, tại sao Công chúa lại đứng ra rửa sạch ô danh cho thần nữ?”

Ngọc Châu công chúa đón nhận câu hỏi của ta, rồi gọi một người vào.

Chính là vị công tử đã nói giúp ta trong buổi yến tiệc.

“Phàn Tân à Phàn Tân, ngươi ở biên cương lâu quá rồi, ngay cả Vô Ưu muội muội của ngươi cũng không nhận ra ngươi.”

Ta khẽ thốt lên kinh ngạc: “Ngươi là ca ca Phàn gia!”

Công chúa lại nói: “Nhưng ta nói giúp ngươi không phải vì Phàn Tân.”

Bà ấy cười liếc nhìn y: “Cái miệng của hắn, một mình cũng đủ để khẩu chiến quần nho rồi.”

“Ta minh oan cho ngươi, một là không vừa mắt thói trèo cao đạp thấp, thấy người gặp hoạn nạn thì hùa theo của một số người trong kinh thành. Hai là mẫu thân của Tân Nhi là bạn thân của ta, bà ấy đã cầu xin ta, lẽ nào ta lại không đồng ý?”

Bà ấy nhìn ta, ánh mắt dịu dàng hơn một chút.

“Dù sao thì, ngươi là niệm tưởng duy nhất mà mẫu thân ngươi để lại cho mẫu thân của Tân Nhi.”

…….

Mắt ta nóng lên.

Mẫu thân khi sinh ra ta thì qua đời vì khó sinh.

Chỉ kịp để lại tên cho ta là Vô Ưu.

Thuở nhỏ, Phàn phu nhân, bạn thân của mẫu thân ta, thường xuyên đến phủ thăm ta, cũng thường dẫn theo Phàn Tân.

Hồi bé, Phàn Tân trèo cây bắt trứng chim, kết quả không cẩn thận bị ngã xuống.

Y không kêu đau, chỉ lo bảo ta đừng khóc, nhưng lại không biết dỗ người.

Suy nghĩ mãi, y đi hái cho ta một bông hoa.

Ta vừa nín khóc mỉm cười, thì thấy trên cánh hoa có một con sâu xanh tròn mập đang ngọ nguậy.

Rồi ta khóc to hơn.

Phàn Tân cũng bị phụ thân y phạt một trận.

Sau này, Phàn đại nhân được phái đi trấn thủ biên cương, cả Phàn gia dọn đi.

Xa cách mười năm, chỉ qua lại bằng thư từ.

Phàn Tân cúi đầu nhìn ta: “Nàng khó chịu trong người? Hay bị đám người kia chọc tức đến phát ốm?”

Ta định che giấu việc ta vẫn còn đang sốt, nhưng y hoàn toàn không tin.

Y hừ lạnh một tiếng: “Nàng mỗi lần gửi thư về chỉ biết báo tin vui không báo tin buồn, giờ còn muốn giấu ta điều gì? Nếu để mẫu thân ta biết, bất cứ mèo chó nào cũng dám bắt nạt lên đầu nàng, bà ấy sẽ đau lòng lắm đấy.”

Nữ y tùy tùng của Công chúa bắt mạch cho ta.

Phàn Tân lại nhìn ta uống hết chén thuốc mới chịu buông tha.

Y đi theo sau ta không xa không gần, cùng ta đi về phía xe ngựa bên ngoài sơn trang.

Giang Mộ Niên vẫn còn đợi ở đó.

Sắc mặt hắn rất khó coi, vừa mở miệng đã là chất vấn: “Hắn là ai, hai người có quan hệ gì!”

Ta không trả lời, mà hỏi ngược lại hắn tại sao lúc nãy ở hội thơ lại im lặng.

Giang Mộ Niên cụp mắt, mím môi nói: “Hôm đó nàng đã làm Tô Tô tổn thương rất nặng, nàng ấy đã nói đồng ý tha thứ cho nàng, nhưng cũng phải để nàng nếm thử mùi vị bị oan ức, có miệng mà không thể biện bạch.”

“Bốp—”

Ta gần như dùng hết sức lực toàn thân, tát một cái vào mặt hắn.

Ta gằn từng chữ một:

“Mùi vị này, Diệp Tô Tô chẳng phải đã sớm cho ta nếm qua rồi sao?”

“Cho nên hóa ra là để giúp Tô Tô của ngươi trả thù?”

Thật quá nực cười.

Dù trải qua những chuyện mấy ngày nay, tình cảm ta dành cho Giang Mộ Niên dường như đã tan biến.

Nhưng khoảnh khắc này, vẫn đau như vạn tiễn xuyên tim.

Tai họa này vốn là do Diệp Tô Tô mang đến, ta dù có giết nàng ta cũng không quá đáng.

Nhưng vị hôn phu của ta lại vì ta từ chối món đồ nàng ta trộm, mà muốn trút giận cho nàng ta, tiếp tục hủy hoại danh tiếng của ta.

Giang Mộ Niên không tránh.

Nhưng ánh mắt lại như đang nhìn một đứa trẻ không hiểu chuyện.

“Vô Ưu, ta đã nói rồi, ta đứng về phía nàng, nhưng nàng làm sai mà không chịu xin lỗi, vậy ta chỉ có thể giúp nàng cầu xin sự tha thứ từ người khác.”

“Hơn nữa ta đã sớm nói, ta không quan tâm đến danh tiếng gì, dù thế nào ta cũng sẽ cưới nàng, nàng còn muốn gây chuyện gì nữa?”

Ta đã chán ghét và thất vọng đến cực điểm, quay người định lên xe ngựa.

Giang Mộ Niên lại trầm giọng nói: “Công chúa điện hạ vừa mới minh oan cho nàng, nàng tiếp xúc với ngoại nam phải chú ý chừng mực, đừng lại gây ra hiểu lầm.”

Ta khựng lại, nói móc: “Chừng mực? Vậy ngươi trước đây cùng Diệp Tô Tô ngủ chung giường, lại còn giả làm phu thê thì tính là gì?”

“Hai bọn ta chỉ là vì phá án!”  Giang Mộ Niên cau mày: “Tống Vô Ưu, nàng có thể đừng lúc nào trong mắt cũng chỉ có tình yêu nam nữ nhỏ nhen không. Học tập Tô Tô đi, được không?”

Phàn Tân đột nhiên nói: “Đường đường Thiếu khanh Đại Lý Tự phải dựa vào một nữ phi tặc mới phá được án, thật là trò cười lớn nhất ta từng nghe thấy từ khi về kinh.”

Y không biết từ lúc nào đã đi đến gần, áp sát Giang Mộ Niên, nhìn hắn từ trên xuống dưới.

Nhìn đến mức khiến Giang Mộ Niên sởn gai ốc: “Ngươi nhìn cái gì!”

Phàn Tân nở nụ cười, cười đầy thâm ý: “Giang đại nhân, trời vào thu rồi, khô hanh vật dễ cháy, cẩn thận hỏa hoạn.”

Nói rồi, y lên ngựa nhìn ta: “Vô Ưu muội muội, ta hộ tống nàng về phủ.”

Móng ngựa đạp qua, bụi bay mù mịt.

Để lại Giang Mộ Niên đứng tại chỗ mặt đen như mực: “Tên này có ý gì, vô duyên vô cớ, không thể hiểu nổi!”

Thuộc hạ của hắn cẩn thận nói: “Đại nhân, hắn hình như đang mắng ngài là bao cỏ…”

Giang Mộ Niên: “…”