Tàm Nương
Chương 8:
Đợi trong phòng trở lại tĩnh lặng, ta mới dám hé mở một mắt nhìn quanh.
Đầu giường đổ xuống một bóng đen.
Bàn tay rộng dày vuốt ve gương mặt ta, lau đi mồ hôi mịn, rồi kéo chăn lông đắp kỹ.
Ta nghiêng mặt, cọ cọ vào lòng bàn tay chàng: “Có gì muốn nói với ta không?”
Động tác của Tang Dạ khựng lại.
“Lửa là do Minh Chiêu công chúa sai người phóng hỏa, bên cạnh Tạ lang quân đó có tai mắt của nàng ta.”
Ta không hài lòng:
“Chàng thừa biết ta không hỏi cái này.”
“Phu thê với nhau nên thành thật đối đãi, nếu chàng giấu ta, sau này sẽ không cho chàng cởi đồ đi ngủ nữa.”
Chàng im lặng một lát, nghiêng đầu, vành tai đỏ bừng.
Muốn làm người câm như trước, hiềm nỗi hiệu quả của thảo dược quá tốt.
“Ta… ta là ám vệ của Nhị hoàng tử…”
“Minh Chiêu công chúa là do Hoàng hậu sinh ra, quận Giang Lăng là lãnh địa của Nhị hoàng tử, chỉ có dưới sự che chở của ngài ấy, nàng mới có thể bình an vô sự.”
“Sớm thôi, chúng ta có thể về nhà.”
Còn việc Nhị hoàng tử bảo chàng làm gì, Tang Dạ không nói.
Nhưng sờ vào những vết sẹo cũ trên người chàng, đại khái cũng có thể đoán được trong đó có bao nhiêu đao quang kiếm ảnh.
Ta nhào vào lòng chàng, xót xa nắn nắn cánh tay vẫn rắn chắc như xưa: “Đi đi, ta đợi chàng.”
……
Thời gian thấm thoắt tựa bóng câu qua cửa sổ.
Ta ở trong phủ cũ của Nhị hoàng tử được vài ngày.
Trong này không có chủ tử, chỉ có vài lão nô và tỳ nữ, xem như cũng yên ổn.
Tang Dạ thỉnh thoảng sẽ gửi thư cho ta, kèm theo tiền lương hằng tháng của chàng.
Lúc rảnh rỗi, ta dạy các tỳ nữ cách dệt lụa kéo tơ, thỉnh thoảng còn xuống bếp làm chút cá hèm
Họ cảm kích, liền kể cho ta nghe những chuyện xưa.
“Năm đó Hiền phi nương nương bị Hoàng hậu vu khống làm chuyện vu cổ, vì uất ức mà treo cổ tự vẫn để chứng minh sự trong sạch, kéo theo cả tiểu chủ tử cũng bị Bệ hạ chán ghét, từ nhỏ đã bị đuổi đến đất phong này…”
Nhị hoàng tử tuổi còn nhỏ, nhưng nguy hiểm quanh thân không ít.
Sau đó hắn ta dùng một chiếc bánh, đổi lấy một ám vệ trung thành.
Tang Dạ, cũng chính là Ám Nhất, đi theo Nhị hoàng tử từ lúc hàn vi đến đỉnh cao, ý nghĩa dĩ nhiên là khác biệt.
Nếu không phải vậy, Nhị hoàng tử tuyệt đối sẽ không dễ dàng thả người.
Ta đợi qua thêm một mùa xuân nữa, cho đến một ngày bình thường.
Tang Dạ mang theo một thân đầy mùi máu trở về.
Chàng như trút được gánh nặng nói: “Điện hạ đăng cơ rồi, có người dâng tấu chỉ trích những việc ác mà Minh Chiêu công chúa đã làm năm đó, ngay cả con thuyền quan năm đó nàng ngồi, gặp phải thủy phỉ cũng là do nàng ta chỉ thị.”
“Nàng ta bị tước đi thân phận công chúa, bị đưa đến vùng đất man di để hòa thân, ít ngày nữa sẽ khởi hành.”
“Chỉ là… nghe nói Tạ lang quân vì muốn rửa sạch nỗi oan ức cho gia tộc mà vào đại lao một chuyến, ngự y nói hắn đã không còn sống được bao lâu nữa.”
“Hắn muốn gặp nàng lần cuối, nàng… có muốn gặp không?”
Ta chạm vào chiếc chuông bạc thắt trên cổ tay, “Phúc Bảo chắc sẽ vui lắm nhỉ?”
“Sẽ vui.” Tang Dạ gật đầu.
Chàng lại đưa cho ta một cây trâm, lần này là bằng vàng, cầm rất nặng tay.
Không biết từ bao giờ, mỗi khi Tang Dạ ra ngoài làm việc luôn mang về cho ta đủ loại trâm cài.
Ta vui vẻ tìm gương đồng để đeo thử, vừa thử vừa hỏi: “Vậy thì không gặp nữa, khi nào chúng ta về nhà đây?”
Gương mặt góc cạnh căng thẳng của chàng bỗng chốc trở nên nhu hòa, khẽ nắm lấy đầu ngón tay ta đáp: “Ngay bây giờ.”
Lá sen trong ao nước bên ngoài khẽ lay động.
Sóng nước lăn tăn, năm tháng đúng lúc.
Vừa khéo cùng người cũ bạc đầu bên nhau.
Ngoại truyện 1
Năm thứ sáu Nhị hoàng tử đăng cơ, dân chúng bình dân cuối cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi bồi dưỡng.
Tiệm tơ lụa của ta đã mở đến kinh thành, loại lụa Phù Quang Cẩm mới mẻ còn làm mưa làm gió một thời.
Chứng câm của Tang Dạ đã khỏi hơn nửa, đang dẫn theo hai đứa nữ nhi song sinh hái gai trên ruộng.
Tân đế cải trang vi hành đi đến ven ruộng, tùy ý bế một đứa nhỏ lên cân nhắc: “Ồ, hình như nặng lên không ít, để trẫm đoán xem cháu là Chi Chi hay Liên Liên nào?”
Đại khuê nữ giọng non nớt gọi: “Là Chi Chi ạ!”
Đứa nhỏ đang túm lá gai ở không xa vẫy vẫy tay: “Liên Liên ở chỗ phụ thân mà!”
Hai đứa nữ nhi song sinh giống nhau như đúc, buộc tóc sừng dê trắng trẻo đáng yêu, đều mang họ của ta.
Ta giật mình, vội vàng đi bế mấy đứa nhỏ về, quỳ xuống hành lễ: “Gặp qua Bệ hạ.”
“Đứng lên đi, không cần khách sáo.”
Tân đế phất tay áo, kéo Tang Dạ lại một hồi than thở khổ sở.
“Ôi mấy lão tặc đó phiền quá!”
“Trẫm chỉ tu sửa cái lăng mộ hoàng gia thôi thì có sao đâu, ngày nào cũng dâng tấu mắng nhiếc, xem đến mức trẫm muốn chém vài cái đầu cho vui.”
“Còn mấy vị phi tần đó nữa, vừa thấy trẫm là mắt sáng rực sắc xanh, thật là rợn người…”
Cung nhân hầu hạ bên cạnh: “…”
Tang Dạ: “…”
Tang Dạ: “Vâng, Bệ hạ hãy nghĩ thoáng ra chút.”
Rõ ràng là lời nói vô cùng chiếu lệ, nhưng vẻ mặt chàng lại vô cùng nghiêm túc.
Ta phốc một tiếng bật cười.
Đứa nhỏ trong lòng ta thở dài: “Haiz, phụ thân lại đang lừa người ta rồi.”
Hiểu phụ thân không ai bằng nữ nhi.
Than thở xong, Tân đế bày ra vẻ nghiêm trang hỏi: “Vùng biên giới tiến cống một loại hạt giống kỳ lạ gọi là bông, nghe nói có thể khiến con dân của trẫm không sợ rét đậm, các ngươi có thể nuôi trồng và may áo từ nó không?”
“Có thể.”
Ta nghiêm túc gật đầu, cười rạng rỡ nói: “Dân phụ rất giỏi việc dệt may!”
Gió cũng sẽ mang theo từng hạt giống, bén rễ nảy mầm trên mảnh đất này.
