Tàm Nương
Chương 9:
Ngoại truyện 2 – Góc nhìn của Tang Dạ
Mẫu thân vốn là một nữ tử nhà quan, nhưng khi đi thăm thân lại bị phụ thân ta bắt về bộ lạc.
Ta ghét phụ thân ta, tính tình ông ta hung bạo hay đánh mẫu thân, ta sức lực quá nhỏ nên không ngăn nổi.
Sau này, mẫu thân nhân lúc bộ lạc bị tiêu diệt, đã dẫn ta đến quận Giang Lăng.
Rất nhiều người khi thấy mắt ta đều lộ vẻ khinh bỉ, chỉ có tiểu cô nương hàng xóm là không.
Nàng còn lén dúi thức ăn cho ta, là một cô nương rất tốt.
Một cô nương tốt như thế, mà chỉ cần một chút thịt là có thể mua về được.
Mẫu thân cũng rất thích nàng, còn đặt thêm tên cho nàng là —— Giang Ánh Phù.
A Phù, A Phù.
Ta thầm gọi trong lòng.
Nhưng không lâu sau mẫu thân liền qua đời.
Bà nói, sau này bọn ta là người thân duy nhất của nhau.
Ta gật đầu, quay đầu đi bán mình lấy một chiếc bánh nướng.
Chiếc bánh đó to bằng bàn tay, không quá gây chú ý, lại đủ để nàng đi đến kinh thành.
Lần nữa gặp lại A Phù, ta đã trở thành ám vệ của Nhị hoàng tử, đi theo hắn ta vào kinh chúc thọ, trên phố thấy một tiểu cô nương ôm con mèo nhỏ đang cầu cứu bốn phía.
Ta liếc mắt một cái liền nhận ra nàng.
Chỉ tiếc là con mèo nhỏ đã hoàn toàn tắt thở, thiếu nữ khóc rất thương tâm, vừa khóc vừa mắng thiếu gia nhẫn tâm.
Ta vốn không có ý định nhận lại nàng, chỉ âm thầm ra tay giúp đỡ vài lần.
Dù sao thân là ám vệ, làm toàn những việc nguy hiểm, không chắc có được ngày mai.
Nàng gả cho vị Tạ lang quân đó, tốt hơn gả cho ta.
Nhưng mắt thấy quan phủ sắp kéo nàng đi, ta không nhịn được, thuận theo lòng mình chuẩn bị lục lễ đi tìm bà mối.
Thế là ta đã có một mái ấm.
A Phù là một cô nương ngốc.
Tiền bạc kiếm được từ việc bán lụa đa số dùng để chữa chứng câm cho ta.
Ta muốn nói là không cần đâu, dù sao một ám vệ không biết nói sẽ được tin tưởng hơn người biết nói.
Nhưng ta quên mất mình không nói được.
Trên tóc mai nàng chưa bao giờ có trang sức, thế là khi ta cầu xin Nhị hoàng tử ban thưởng, liền đòi thêm nhiều trâm cài.
Ta đi làm việc nhất thời không chú ý, vậy mà để họ Tạ tìm đến tận cửa, cái tâm vốn đã ổn định nhiều năm không khỏi phiền muộn rối bời.
Nếu A Phù đi theo hắn, chắc ta sẽ không nhịn được mà hằng ngày đi rình rập trên xà nhà.
May mà A Phù không đi.
Sau khi chứng câm đỡ hơn, Nhị hoàng tử nói giọng của ta nên học cách phát ra tiếng cười “khặc khặc khặc”.
Hơi khó.
Sau này, khi Minh Chiêu công chúa lên đường, ta đã nhờ người nhét một bình rượu độc vào hành lý.
Có lẽ làm việc thiện có báo đáp.
Mùa xuân năm sau, hoa hạnh nở đầy đầu.
A Phù sinh hạ một đôi nữ nhi, ta nâng niu như bảo vật.
“Tại sao không để hai đứa mang họ Tang?”
“Bởi vì đó không phải là một họ tốt đẹp gì.”
Ta nói vì mẫu thân, vẫn nên để phụ thân ta tuyệt diệt nòi giống thì tốt hơn.
A Phù cười đến mắt cong cong.
Bên cửa sổ vươn vào một nhành xuân, chim hỷ tước hạ cánh báo tin vui.
Đó là bức tranh đẹp nhất mà ta từng thấy trong đời.
Ngoại truyện 3 – Góc nhìn của Tạ Lan
Ta chưa bao giờ nghĩ rằng, A Phù sẽ rời xa ta.
Giang Ánh Phù là tàm nương mà Tạ gia ta mua về.
Mẫu thân luôn thiện tâm, những tỳ nữ như vậy trong phủ có rất nhiều, ấn tượng của ta về nàng cũng chỉ nhớ mang máng ——
Tiểu tàm nương này có đôi mắt thật sạch sẽ, như một hồ nước trong veo.
Cho đến khi gia đình gặp biến cố, chỉ còn lại mình ta thoi thóp sống sót.
Lúc đầu ta không muốn sống, là nàng không ngại nguy hiểm, kéo ta trở lại từ bờ vực thẳm.
Trong vô số đêm dài, ta thường xuyên giật mình tỉnh giấc, chỉ khi thấy dáng ngủ yên tĩnh của nàng mới có thể an tâm.
Sau này, ta bắt đầu đọc sách, tiền bạc tiêu tốn không phải hạng xoàng.
Nhưng chỉ có xuất đầu lộ diện, ta mới có cơ hội rửa sạch nỗi oan ức cho Tạ gia.
Nói không hẳn là thích hay không.
Ta sợ A Phù cũng bỏ rơi ta, liền ở trước mặt phu tử, tuyên bố nàng là thê tử chưa cưới của ta.
Ta đã lợi dụng lòng mềm yếu và tình yêu của nàng để sống sót trên đời này, nhưng dần dần lại nảy sinh một chút chân tâm.
Cho đến khi tin tức nàng ra đi truyền đến, ta mới chợt nhận ra sự hoảng hốt trong lòng.
Mà A Phù bắt đầu thất vọng từ lúc nào?
Ta không hề hay biết.
Sau này ta nằm liệt trên giường bệnh, mới nhớ lại, khi Phúc Bảo chết dưới tay Minh Chiêu công chúa, những giọt nước mắt không ngừng trào ra trong mắt nàng.
Ta nghĩ thầm chịu nhục một thời gian, sau này bù đắp lại là được.
Thế là vì ham muốn cá nhân của bản thân, từ đầu đến cuối ta đều chưa từng che chở cho nàng.
Sau đó, A Phù gả cho kẻ khác.
Ta mong mỏi nàng có thể hồi tâm chuyển ý, sau khi biết những việc ác mà Minh Chiêu công chúa làm liền nổi trận lôi đình.
Ta bất chấp tất cả, xin chỉ thị đưa nàng ta đi hòa thân.
Vùng đất man di xa xôi, công chúa không chịu nổi khổ, không sống nổi đến đó đâu.
Nhưng phu quân nô câm đó của A Phù lại đến sỉ vả ta, nói ta mang đến cho nàng chỉ toàn là bất hạnh.
Nghe vậy ta sững người.
Nhưng vẫn không nhịn được khổ sở cầu xin: “Ta sắp chết rồi, có thể… để A Phù đến gặp ta lần cuối không?”
Người nọ im lặng, đại khái là không muốn đồng ý.
Trước khi chết, ta viết một tờ hôn thư, đốt trước bia mộ của chính mình.
Mong rằng có kiếp sau, có thể nhận rõ lòng mình, nối lại tiền duyên.
Cho đến khi hơi thở yếu ớt, ta như nhìn thấy ——
Thiếu nữ cài một cây trâm gỗ hồng đậu, ôm một con mèo nhỏ, mỉm cười rạng rỡ chạy về phía ta.
“Mau nhìn xem, có giống chàng không?”
Có người đã thay ta trả lời nàng: “Không giống, khuê nữ vẫn là giống nàng thì tốt hơn.”
…
Bên ngoài đang hát kịch:
“Chẳng thấy người năm cũ, lệ thấm đẫm tay áo.”
