Tâm Sự Chủ Mẫu
Chương 1:
Phụ thân ta là Đại tướng quân trấn giữ biên cương.
Mẫu thân ta tuy được ông ta cưới hỏi đàng hoàng vào phủ Tướng quân, nhưng trong mắt các tướng sĩ ở biên ải, phu nhân Tướng quân lại là một người khác.
Người nọ chính là đường muội của mẫu thân, Thẩm Anh.
Phụ thân ta vào ngày thứ hai sau khi thành hôn, đã mang theo Thẩm Anh ra chiến trường.
Nói là ra chiến trường, thực chất là trốn chạy.
Phụ mẫu ta tuy là thanh mai trúc mã, nhưng một đích nữ thế gia đoan trang như mẫu thân lại không phải kiểu phụ thân yêu thích.
Ông ta thích người nữ tử anh tư hào sảng như Thẩm Anh.
Song, hôn sự của họ đã được Tiên Đế khi còn tại thế định ra, phụ thân ta không thể hủy hôn, chỉ đành sau đêm tân hôn mang theo Thẩm Anh rời kinh thành.
Mẫu thân ta ban đầu cứ nghĩ mình sẽ bầu bạn với thăng đăng cổ Phật, trải qua quãng đời này.
Chẳng ngờ, rượu hợp cẩn bọn họ uống trong đêm tân hôn đã bị Tổ mẫu bỏ thuốc kích tình.
Sau một đêm, mẫu thân mang thai.
Bà liều mạng sinh hạ ta và ca ca, nhưng phụ thân ta cũng không về kinh nhìn lấy được một lần.
Nghe nói Thẩm Anh ở biên ải tự xưng là phu nhân Tướng quân, mẫu thân không khóc cũng không làm ầm ĩ.
Người ngoài hỏi đến, mẫu thân cũng chỉ nhàn nhạt đáp: “Tướng quân quanh năm chinh chiến ngoài biên ải, những việc vặt trong nhà này không cần chàng ấy bận tâm.”
Bà dưỡng thân thể khỏe mạnh xong, bắt đầu làm một chủ Mẫu hiền lương trong phủ Tướng quân.
Người ta đều nói bà si tình, trượng phu mang theo nữ nhân khác đến biên quan, bà lại vẫn hết lòng lo liệu nội trạch.
Mẫu thân không để tâm đến những lời xì xào bên ngoài, chỉ hết lòng chăm sóc ta và ca ca.
Năm ta hai tuổi, Thẩm Anh sinh cho phụ thân ta một đứa nhi tử.
Tổ mẫu tức đến hộc máu.
Phụ thân ta nhiều năm không về nhà, chỉ có mẫu thân ở bên giường bệnh Tổ mẫu hầu hạ.
Lúc đó Tổ phụ qua đời chưa tròn ba năm, trong thời gian chịu tang, Thẩm Anh không có danh phận mà sinh con cho ông ta.
Mẫu thân chỉ gửi cho phụ thân một phong thư, nhắc ông ta chớ nên lộ liễu chuyện này, kẻo bị ngôn quan hạch tội.
Tổ mẫu vốn xem thường tính cách nhu nhược của mẫu thân, nhưng thấy bà hiểu đại thể như vậy, bắt đầu cảm thấy càng thêm áy náy với bà.
Hai năm sau, Tổ mẫu cuối cùng cũng giao chìa khóa quản gia cho mẫu thân.
Ánh mắt Tổ mẫu nhìn bà đầy thương xót: “Con à, những năm qua con thật sự đã phải chịu ấm ức rồi.”
Rời khỏi viện của Tổ mẫu, ta cất tiếng nói non nớt hỏi mẫu thân: “Mẫu thân, vì sao Tổ mẫu lại nói người chịu ấm ức?”
Mẫu thân ngồi xổm xuống, nhéo má ta, cười nói: “Mẫu thân có con và ca ca, còn có quyền quản gia phủ Tướng quân, ấm ức chỗ nào chứ?”
“Nhưng họ nói… Phụ thân bị người khác cướp mất rồi…”
Ánh mắt mẫu thân chợt lạnh đi: “Ả từ nhỏ đã thích cướp đồ của mẫu thân, nam nhân vốn không phải là thứ tốt đẹp gì, ả muốn cướp thì cứ cướp đi.”
Ta chớp chớp mắt, không hiểu ý trong lời mẫu thân.
Mẫu thân chỉ cười với ta.
“Đợi con lớn lên, tự nhiên sẽ hiểu.”
……
Phụ thân ta quanh năm đóng quân ở biên cương, rất ít khi về nhà, trước khi ta cập kê cũng không gặp ông ta được mấy lần.
Không chỉ với mẫu thân, có lẽ ông ta cũng không thích ta và ca ca.
Ca ca từ nhỏ thể chất yếu ớt, thân thể không thích hợp luyện võ, mẫu thân liền mời tiên sinh dạy huynh ấy đọc sách.
Một lần về nhà vào dịp Tết, phụ thân từ xa trông thấy ca ca mặc áo bông dày đọc sách, lắc đầu nói với tùy tùng, trên người của ca ca không có chút phong thái nhà tướng, chẳng giống ông ta chút nào.
Ngược lại, nhi tử do Thẩm Anh sinh ra, Tống Huy, múa đao chơi côn cái gì cũng biết, tráng kiện như một chú hổ con.
Phụ thân thực lòng yêu thương đứa tiểu nhi tử này, hy vọng sau này thằng bé cũng có thể ra chiến trường như mình.
Mẫu thân nhìn thấu tâm tư của ông ta, khuyên tổ mẫu hồi lâu, tổ mẫu mới chịu đồng ý để Tống Huy lấy thân phận thứ tử ghi vào tộc phả.
Hôm đó phụ thân ta và tổ mẫu cãi nhau một trận thật lớn, phụ thân ta ngay cả bữa tối cũng không dùng mà bỏ đi.
Tổ mẫu nhìn bóng lưng ông ta mà mắng: “Lẽ nào đứa con hoang do tiện nhân kia sinh ra còn muốn làm đích tử hay sao? Một ngoại thất không danh không phận, lại thật sự nghĩ mình là Tướng quân phu nhân, chỉ cần ta còn sống một ngày, ả ta đừng hòng bước chân vào cửa!”
Mẫu thân an ủi tổ mẫu xong, dắt ta đuổi theo xe ngựa của phụ thân ta.
Đó là lần đầu tiên phụ thân ta ôm ta.
Ánh mắt ông ta nhìn mẫu thân dường như không còn lạnh nhạt như trước nữa.
Mẫu thân đưa túi hành lý trong tay cho tùy tùng bên cạnh ông ta, ôn tồn nói: “Đây là quần áo thiếp thân làm cho phu quân, làm mất hai tháng mới xong, mong phu quân đừng chê.”
Phụ thân ta mang theo Thẩm Anh đến biên cương, rất ít khi về kinh.
Những năm này, các phu nhân quý tộc trong kinh thành đều cười nhạo mẫu thân sống cuộc đời gần như thủ quả.
Tuy nhiên, mẫu thân không hề sinh ra nửa phần oán hận với phụ thân ta, vẫn đối xử với ông ta như thuở ban đầu.
Phụ thân ta khó tránh khỏi mềm lòng, ánh mắt sắc lạnh cũng dịu đi.
“Những năm qua nàng chăm sóc mẫu thân, vất vả rồi.”
“Đó đều là việc thiếp thân nên làm.”
“Anh Nhi từng có ơn cứu mạng ta, ta không thể không nghĩ đến nàng ấy.” Phụ thân ta nhìn mẫu thân với vẻ mặt có chút áy náy: “Anh Nhi nhờ ta nhắn lại với nàng, nàng ấy nói các nàng từng thân như tỷ muội, hy vọng nàng không thù hận nàng ấy.”
Mẫu thân cong môi cười, nhưng ý cười không lan đến đáy mắt: “Sao lại thế được? Thiếp thân là chủ mẫu phủ Tướng quân, đương nhiên có lòng dạ dung thứ người.”
Cho đến khi xe ngựa của phụ thân ta biến mất trong màn đêm và sương mỏng, nụ cười trên khóe môi mẫu thân mới dần lạnh đi.
Ta ngẩng đầu nhìn mẫu thân, thầm thì: “Mẫu thân nói dối, quần áo mẫu thân đưa cho cha rõ ràng là do tú nương làm mà.”
Mẫu thân cúi đầu nhìn ta: “Vậy vừa rồi sao con không vạch trần mẫu thân?”
Ta hừ một tiếng: “Họ đều nói con không thông minh bằng ca ca, nhưng con không ngốc, ca ca nói mẫu thân dù có làm sai cũng là đúng.”
Mẫu thân ôm ta, cười cong khóe mắt.
Nụ cười lúc này của bà, không giống với khi ở trước mặt tổ mẫu và phụ thân ta.
Lúc nhỏ ta thật sự nghĩ mẫu thân không chút oán hận nào với phụ thân ta.
Thế nhưng họ cũng từng có tình sâu nghĩa nặng thời niên thiếu, lần trước mẫu thân tiễn ông ta ở cổng thành.
Ông ta cưỡi trên chiến mã, ghì chặt dây cương, quay đầu lại hét với mẫu thân:
“Chiêu Hành, đợi ta đánh thắng trận, sẽ trở về cưới nàng.”
Mẫu thân đợi ông ta một năm, nhưng khi ông ta trở về, lại nói với mẫu thân trong lòng ông ta đã có Thẩm Anh.
Ngoại tổ phụ luôn lạnh nhạt với mẫu thân, mẫu thân mong được xuất giá để thoát khỏi cái gia đình lạnh lẽo đó, nhưng không ngờ lại nhảy vào một vực sâu khác.
Trong lòng bà làm sao có thể không có chút oán hận nào với phụ thân ta kia chứ?
