Tâm Sự Chủ Mẫu

Chương 2:



Lượt xem: 8,784   |   Cập nhật: 07/12/2025 17:32

Tin tức phụ thân ta thắng trận ở biên cương truyền về kinh, mẫu thân đang bận rộn tổ chức mừng ca ca đỗ cử nhân.

Mẫu thân nghe gã sai vặt báo tin, thần sắc thoáng tối sầm một chút, rồi lập tức cười nói: “Tướng quân khải hoàn trở về, tốt, quá tốt rồi…”

Gã sai vặt nhỏ giọng dò hỏi: “Tướng quân lần này không về một mình, Anh phu nhân cũng trở về.”

Ánh nến phản chiếu trên đôi mày mắt dịu dàng của mẫu thân, giọng nói không nghe ra nửa phần không vui.

“Bà ấy ở biên quan cùng phu quân mười bảy năm, quả thực là vất vả.”

Gã sai vặt nghe vậy, lập tức tươi cười rạng rỡ.

“Vừa vào kinh tiểu nhân đã nghe nói phu nhân nổi tiếng hiền lương, hôm nay gặp mặt quả đúng như vậy.”

Những năm qua người ta đều nói mẫu thân hiền lương, sau khi tổ mẫu bệnh mất, một mình bà nuôi dưỡng ta và ca ca khôn lớn, quản lý phủ Tướng quân đâu ra đấy.

Để giữ gìn danh tiếng phủ Tướng quân, bà còn giấu kín chuyện phụ thân ta và Thẩm Anh sinh con ở biên ải.

Bà một lòng hướng về phụ thân ta và phủ Tướng quân, nhưng trong mắt phụ thân ta lại chỉ có Thẩm Anh.

Sự hiền lương mà người khác ca ngợi, chẳng qua là mẫu thân tự ấm ức bản thân mình, để thành toàn cho phụ thân.

Đợi gã sai vặt báo tin rời đi, ta nhỏ giọng hỏi mẫu thân: “Phụ thân mang Thẩm Anh về, là muốn nạp ả vào cửa làm thiếp sao?”

“Ả sinh con cho phụ thân con, đón vào làm thiếp cũng là điều nên làm.” Động tác lật sổ sách của mẫu thân khựng lại: “Nhưng năm xưa ả đã không muốn về kinh uống chén trà thiếp thất này, e là ả không muốn làm thiếp.”

Ta cười lạnh một tiếng: “Ả là một ngoại thất, lẽ nào còn muốn làm chủ mẫu?”

Mẫu thân cười mà không nói, đặt sổ sách xuống, bắt đầu sắp xếp chuyện phụ thân ta hồi kinh.

Bà dặn dò hạ nhân dọn dẹp Tây Viện tốt nhất trong phủ cho Thẩm Anh ở, mọi chi tiêu đều được sắp xếp theo mức tốt nhất.

Triệu ma ma nhỏ giọng khuyên: “Thẩm Anh từ nhỏ đã không phải người an phận, phu nhân đối xử với ả tốt như vậy, e là sẽ làm ơn mắc oán.”

Trong mắt những người khác, mẫu thân hiền lương đến mức có phần ngốc nghếch, họ đều nói một chủ mẫu tính tình hiền lành như bà nhất định sẽ bị thiếp thất kiêu căng lấn át.

Các phu nhân quý tộc kinh thành đều nói bà chẳng qua là may mắn, phụ thân ta luôn ở ngoài đánh giặc, thiếp thất trong phủ không tranh sủng với bà, nếu không bà đã sớm bị các thiếp thất kia chọc tức đến đổ bệnh không dậy nổi.

Trước kia ta cũng từng nghĩ như vậy, cho đến sáu năm trước ta cùng mẫu thân vào cung thăm Hiền Phi nương nương, bạn thân của bà.

Lúc đó, Hiền Phi nương nương bị người ta vu oan, làm hại long thai trong bụng Lan Chiêu Nghi.

Bệ hạ không nghe bà ấy giải thích một lời, trực tiếp cấm túc bà ấy trong tẩm điện.

Nhi tử của bà ấy là Nhị Hoàng tử, cũng vì thế mà bị liên lụy, bị tước bỏ phong hiệu thân vương.

Tường đổ mọi người xô, phía mẫu gia của Hiền Phi nương nương cũng bị kéo theo, phụ thân và đệ đệ đều bị giáng chức.

Mạnh gia từng hưng thịnh như tòa nhà sắp bị sập đổ.

Hiền Phi nương nương lúc này mới biết tình nghĩa nhiều năm, cuối cùng không thể địch lại mấy giọt nước mắt mỹ nhân rơi xuống.

Bà ấy uất ức thành bệnh, cả ngày không ăn không uống.

Lúc đó người nhà bà ấy đã rời khỏi kinh thành, Thái Hậu thương bà ấy, đặc biệt cho phép mẫu thân sau yến tiệc trong cung thì đến thăm bà ấy.

Mẫu thân dắt ta bước vào tẩm điện bài trí lạnh lẽo.

Hiền Phi nương nương nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt nhìn mẫu thân.

“Để ngươi chê cười rồi.”

Mẫu thân cười lạnh một tiếng: “Trong kinh thành này ai mà chẳng chê cười ta, nói ta sống thủ quả đáng thương, nhưng ngươi biết ta mà, cuộc sống hiện tại của ta còn tự tại hơn nhiều so với khi còn là cô nương ở Thẩm gia.”

Gương mặt bệnh tật của Hiền Phi nương nương hiếm khi nở một nụ cười, phân phó cho cung nữ mang ghế đến cho mẫu thân ngồi.

Ta nhanh chóng được chưởng sự ma ma đưa đến noãn các, ăn đĩa bánh ngọt do cung nữ mang lên, kém xa sự tinh xảo ở yến tiệc trong cung.

“Có mẫu thân của ngươi đến khuyên nương nương, nhất định sẽ có tác dụng.” Ma ma xoa đầu ta, giãn mày: “Nghe nói bức thêu Khắc Ti Bách Thọ Đồ mà mẫu thân của ngươi dâng lên Thái Hậu, Thái Hậu rất thích, tài thêu thùa của mẫu thân ngươi trong cả kinh thành cũng không ai sánh bằng, thái giám bên cạnh Thái Hậu nói đến tình nghĩa của mẫu thân ngươi và nương nương ngày xưa, Thái Hậu mới cho phép mẫu thân ngươi đến thăm nương nương.”

Hóa ra, là mẫu thân ta thức đêm suốt mấy tháng mới đổi lấy lần gặp mặt này.

Ta còn chưa ăn hết cái bánh thứ ba, thái giám đã đến giục mẫu thân rời cung.

Khi chưởng sự ma ma tiễn ta và mẫu thân ra khỏi tẩm điện, Hiền Phi nương nương cuối cùng cũng để cung nữ bên cạnh mang một bát cháo đến.

Ma ma rưng rưng nước mắt, vẻ mặt cảm kích nhìn mẫu thân ta.

Mẫu thân lấy khăn tay lau nước mắt cho bà ta.

“Mau đi chăm sóc nương nương của các ngươi đi, mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi.”

Ma ma gật đầu: “Đa tạ phu nhân.”