Tâm Sự Chủ Mẫu
Chương 6:
Khi tin tức Lan Phi qua đời truyền ra khỏi cung, mẫu thân đã tiêu hủy sạch sẽ dấu vết qua lại giữa bà và Quý phi.
Không ai biết, viên thuốc khiến Lan Chiêu Nghi mang thai giả, là do mẫu thân tìm cho bà ấy.
Càng không ai biết, Quý phi trước đây từng mắc bệnh sởi, bà ấy có vẻ đối xử sâu nặng với Bệ hạ, nhưng tất cả đều là mưu tính mà thôi.
Mẫu thân nói, Quý phi là người nhân hậu nhất bà từng thấy, giờ đây cũng là người thủ đoạn tàn độc nhất bà từng thấy.
Hai người họ cứ thế nương tựa nhau, cùng nhau đi từ thời thiếu nữ đến hôm nay.
Bệ hạ đặt chén rượu xuống, nhìn Quý phi bên cạnh.
Sau đó, Bệ hạ hạ lệnh phong mẫu thân làm Cáo Mệnh Phu Nhân.
Lúc này, phụ thân còn chưa kịp đề cập đến việc cưới Thẩm Anh làm bình thê, đã cùng mẫu thân quỳ xuống tạ ơn.
Dù ông ta có chậm chạp đến mấy, giờ khắc này cũng đã nhận ra, nếu ông ta đề xuất cho Thẩm Anh làm bình thê ngay bây giờ, chẳng khác nào tự tát vào mặt Bệ hạ.
Bởi vì, vì thể diện của phủ Tướng quân, ông ta cùng mẫu thân đã giấu kín chuyện của Thẩm Anh ở biên cương.
Chuyện Thẩm Anh từng mạo hiểm cứu mạng ông ta nhiều năm trước, không ai ở kinh thành biết được.
Trong mắt người ngoài, Thẩm Anh chẳng qua chỉ là một ngoại thất không danh phận mà thôi.
Ngược lại, mẫu thân lại là người hiền lương đến cả Bệ hạ cũng phải khen ngợi.
Nếu phụ thân để Thẩm Anh làm bình thê, ông ta sẽ mang tội khắc nghiệt với vợ cả.
Sợ là ông ta còn chưa kịp đợi gián quan hạch tội, Bệ hạ đã trực tiếp trách phạt rồi.
Lý lẽ này, phụ thân cuối cùng cũng đã hiểu ra.
Chẳng qua Thẩm Anh thì không.
……
Thẩm Anh trước đó nghe nói mẫu thân đồng ý cho bà ta làm bình thê, còn tưởng lần này mẫu thân vẫn không tranh giành được với bà ta.
Ngày trước, bà ta ở biên ải nghe nói mẫu thân hiền lương độ lượng, chỉ cảm thấy buồn cười.
Thẩm Anh không coi trọng danh tiếng và thể diện giống như mẫu thân.
Điều bà ta hận nhất trong đời này, là năm xưa Thẩm gia vì giữ thể diện, khiến bà ta cả đời không thể nhận thân phụ.
Bà ta và mẫu thân ta rõ ràng là được cùng một người phụ thân sinh ra, nhưng bà ta lại không có được gia thế tốt như mẫu thân ta.
Vì vậy, bà ta bất chấp tiếng xấu, cướp phụ thân từ tay mẫu thân.
Mười bảy năm này, mọi thứ mẫu thân phí công sức vun vén, sau này đều sẽ là của bà ta.
Nhưng chính là người như mẫu thân, một phụ nhân chốn thâm cung nội viện chẳng bằng bà ta chút nào, lại được Bệ hạ khen ngợi, thậm chí còn được phong thưởng Cáo Mệnh.
Thẩm Anh tức giận đập vỡ mấy cái bình hoa, ánh mắt đầy sự dữ tợn.
“Phu quân rõ ràng đã đồng ý để ta và tiện nhân kia ngồi ngang hàng, sao giờ lại không được?”
“Chính ả khiến phu quân chán ghét, nhi tử của ả sinh ra cũng không được phu quân yêu thích, dựa vào cái gì mà cứ chiếm giữ vị trí chủ mẫu?”
“Ả là chủ mẫu thì sao, phu quân đã hứa với ta, mọi thứ trong phủ Tướng quân đều sẽ là của Huy nhi.”
Bà tử ở bên cạnh bà ta xen vào: “Trước kia Tướng quân có ý để thiếu gia ghi vào sổ sách dưới danh nghĩa chủ mẫu, phu nhân nên đồng ý…”
Lời bà tử còn chưa dứt, đã bị Thẩm Anh tát mạnh vào mặt.
Thẩm Anh tức giận đến mức giọng nói run rẩy.
“Để Huy nhi của ta gọi tiện nhân kia là mẫu thân, tiện nhân kia cứ nằm mơ giữa ban ngày đi!”
Vừa dứt lời, phụ thân vừa vặn bước vào sân, cảnh tượng này lọt vào mắt ông ta.
Ông ta nhìn thấy mảnh sứ vỡ đầy đất cùng má phải sưng đỏ của nô bộc, chỉ thấy chướng mắt.
Khi phụ thân đề nghị để Tống Huy ghi tên dưới danh nghĩa mẫu thân, tuy trong lòng mẫu thân không muốn, nhưng vẫn vì ông ta mà gạt lệ chấp thuận.
Trước kia phụ thân thấy Thẩm Anh tính cách hào phóng, giờ đây chỉ thấy bà ta hung hãn đố kỵ.
Đúng lúc này, Thẩm Anh lại không biết kiềm chế, châm chọc mở miệng: “Chàng đến đây làm gì, là muốn cướp Huy nhi của ta đi cho tiện nhân kia sao?”
Phụ thân không còn sự kiên nhẫn dỗ dành bà ta như trước, cười lạnh với bà ta: “Nàng lại muốn đuổi ta đi sao?”
Thẩm Anh quay mặt đi không nhìn ông ta: “Sao dám, căn nhà này đều là của Tướng quân, ta không danh không phận, chẳng qua là sống nhờ mà thôi.”
Phụ thân siết chặt nắm tay, tức giận quay đầu bỏ đi.
Thẩm Anh lập tức phẫn nộ đến mức nói năng lung tung: “Chàng… hôm nay chàng đi rồi, sau này đừng đến chỗ ta nữa!”
Phụ thân không ngoảnh đầu lại rời đi, ông ta vừa về phủ, liền chui vào viện của hai vị di nương.
Hai vị di nương tính cách cung kính dịu dàng, dễ dàng an ủi lòng người nhất.
Một màn như thế này, tự nhiên bị tai mắt trong phủ bị Thẩm Anh mua chuộc nhìn thấy, liền vội vàng chạy đi báo tin.
Ta đứng dưới hành lang, nhìn bóng lưng tai mắt đó rời đi, quay đầu hỏi mẫu thân ta:
“Nữ nhi từng nghĩ trong lòng phụ thân chỉ chứa mỗi Thẩm Anh, hai vị di nương vào phủ hai năm mà phụ thân không hề hỏi han, sao mẫu thân lại biết phụ thân sẽ thay lòng…”
Khóe môi mẫu thân gợi lên ý lạnh: “Phụ thân con trước khi gặp Thẩm Anh, cũng nói trong lòng chỉ có một mình ta, ông ta giả vờ thâm tình lâu quá, đến quên mất bản tính ông ta là người thay lòng đổi dạ.”
“Vậy người có hối hận khi gả cho phụ thân con không?”
“Không hối hận, nam nhân đều như nhau cả, gả cho ai cũng vậy tôi.” Mẫu thân nhìn ta, giọng điệu dịu dàng hơn: “Có lẽ trên đời này có nam nhân tốt, chỉ là mẫu thân ít được gặp qua.”
Ta chớp chớp mắt, hỏi: “Vậy ca ca có tính không?”
Mẫu thân gật đầu: “Mẫu thân sẽ dạy hắn thật tốt, quản hắn thật chặt.”
