Tâm Sự Chủ Mẫu

Chương 5:



Lượt xem: 8,766   |   Cập nhật: 07/12/2025 17:32

Sáng ngày hôm sau, phụ thân tỉnh dậy là ở trên giường của Liễu di nương.

Chuyện này rất nhanh truyền đến tai Thẩm Anh.

Lúc phụ thân đến viện bà ta thăm, hai người cãi nhau long trời lở đất.

Bà ta đấm vào ngực phụ thân, rồi trực tiếp đẩy phụ thân ra ngoài.

Phụ thân bị cho ăn “cửa đóng then cài”, trở về phủ Tướng quân, hai tiểu thiếp một người gảy đàn, một người múa, dùng hết thủ đoạn để lấy lòng ông ta.

Mẫu thân nhìn thấy vết đỏ trên mặt ông ta, vội vàng sai người mang thuốc trị thương tốt nhất đến.

Phụ thân xua tay vẻ không quan tâm: “Vết thương nhỏ thế này, không cần bôi thuốc.”

Mẫu thân thần sắc thùy mị: “Ngày mai Bệ hạ vì phu quân sẽ tổ chức tiệc tẩy trần ở trong cung, nếu Bệ hạ biết vết thương này là do đâu mà có, e là sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của muội muội, chuyện phu quân muốn đề cập e rằng không thể nói ra được.”

Phụ thân sững sờ, thần sắc dịu lại, đưa tay đón lấy hộp thuốc mỡ từ tay mẫu thân.

Mẫu thân không chút dấu vết mà tránh né sự đụng chạm của ông ta.

Hoa di nương múa xong một khúc, thân thể mềm mại không xương dán sát vào ông ta, giọng nói kiều mị không tả nổi: “Tướng quân, để thiếp bôi thuốc cho ngài đi.”

Mẫu thân bình tĩnh nhìn cảnh tượng trước mắt, không ghen tuông điên cuồng như Thẩm Anh, hoàn toàn ra dáng một chủ mẫu rộng lượng.

Kỳ thực, Liễu di nương và Hoa di nương không phải nữ nhi nhà lành, mà là “ngựa gầy” do phú thương Dương Châu nuôi dưỡng.

Trẻ đẹp, ca múa mị thuật đều tinh thông.

Thẩm Anh cho rằng mẫu thân sẽ phí hết tâm tư để tranh giành sự sủng ái của phụ thân với bà ta.

Nhưng mẫu thân đã sớm không còn thiết tha sự sủng ái của phụ thân nữa rồi.

Bà ta thích tranh giành, vậy cứ để bà ta tranh với hai vị di nương trẻ đẹp này đi.

Phụ thân ta ở nơi giữa Thẩm Anh và mẫu thân, đã gặp phải sự đối xử một trời một vực.

Ngay cả ông ta cũng không nhận ra, trong lòng ông ta đã bắt đầu nảy sinh những biến hóa vi diệu.

….

Ngày hôm sau, phụ thân dẫn mẫu thân dự cung yến, Bệ hạ đã phong thưởng cho phụ thân.

Bữa tiệc Bệ hạ thiết đãi tuy là tiệc tẩy trần cho phụ thân, nhưng lời lẽ Bệ hạ nói ra lại toàn là lời khen ngợi dành cho mẫu thân.

Tất cả những điều này, đều nhờ công Hiền Quý phi nương nương đã “thổi gió bên gối”.

Mẫu thân đoan trang ngồi đó, ngước mắt nhìn Hiền Quý phi đang ngồi ở vị trí cao, hai người mỉm cười nhìn nhau.

Ta thường nghe mẫu thân nói, con người trong nghịch cảnh sẽ “đặt vào chỗ chết rồi sẽ sống lại”.

Quý phi nương nương chính là như vậy.

Từ sau khi mẫu thân ta đến thăm sáu năm trước, bà ấy đã thu bớt ttính tình, bắt đầu chuyên tâm niệm Phật.

Bà ấy dần được Thái Hậu yêu thích, được giải lệnh cấm túc của bốn năm trước.

Tuy nhiên, bà ấy cũng có lòng kiêu ngạo của riêng mình, không hề hạ thấp bản thân trước mặt Bệ hạ.

Trong cung không ngừng có người mới được đưa vào, sự xa cách nhiều năm khiến khoảng cách giữa bà ấy và Bệ hạ khó lòng xóa bỏ.

Bà ấy sớm đã nhìn thấu sự lạnh lùng của quân tâm, không còn vọng tưởng sẽ được ân sủng lần nữa, chỉ một lòng cầu mong người nhà bình an.

Nhưng dù vậy, Hoàng hậu vì để chiếc ghế trữ quân trở thành vật trong tay của nhi tử mình là Thụy Vương, vẫn ra tay với Nhị Hoàng tử

Ba năm trước, Nhị Hoàng tử sau khi ra khỏi cung thì gặp thích khách, suýt đã mất mạng.

Hiền Phi nương nương biết, kẻ có gan hành thích Hoàng tử ngay dưới chân Thiên tử, e là chỉ có Diêu gia quyền khuynh triều dã đứng phía sau Hoàng hậu mà thôi.

Trong lòng Bệ hạ tự nhiên cũng rõ.

Vì vậy ông ta không hạ lệnh điều tra kỹ lưỡng, để xoa dịu mọi chuyện, ông ta phong Nhị Hoàng tử làm Lăng Vương.

Nhị Hoàng tử suýt mất mạng, chỉ đổi lại một phong hiệu, nhưng Hiền Phi nương nương không vì thế mà oán hận Bệ hạ.

Năm ngoái, sau khi Bệ hạ tuần du phương Nam trở về, đã bị nhiễm bệnh sởi.

Bệnh tình của Bệ hạ phát tác vô cùng nguy hiểm, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc.

Trong hậu cung nhiều phi tần là thế, duy chỉ có Hiền Phi nương nương thuở còn nhỏ từng mắc qua bệnh sởi.

Bà ấy suốt ngày đêm không ngơi nghỉ chăm sóc Bệ hạ, cho đến khi ông ta khỏi bệnh.

Sau này Bệ hạ mới từ ma ma bên cạnh bà ấy biết được, Hiền Phi nương nương lúc nhỏ chưa từng nhiễm sởi, bà ấy nói dối chẳng qua là lo lắng Bệ hạ không có người chăm sóc.

Rồi sau đó, Hiền Phi được tấn phong thành Hiền Quý phi.

Chuyện đầu tiên bà ấy làm sau khi trở thành Quý phi, đó là xử lý Lan Phi đã từng hãm hại bà ấy năm xưa.

Tuy nhiên lúc này, Lan Phi lại mang long thai.

Lan Phi còn chưa kịp đắc ý, đã bị trực tiếp nhốt vào lãnh cung.

Sau khi Bệ hạ khỏi bệnh, thái y chẩn đoán rằng, đời này ông ta khó lòng có thêm con cái.

Chuyện này liên quan đến thể diện Hoàng gia, nên chỉ có Quý phi và Bệ hạ biết.

Lan Phi lại một lần nữa dùng chuyện mang thai giả để tranh sủng, khiến oan khuất nhiều năm của Quý phi được rửa sạch.

Nghe nói Lan Phi trong lãnh cung bị dọa đến thần trí không còn minh mẫn, ngày ngày kêu gào xin Hoàng hậu cứu mìn ra, sau đó bị một chén Hạc Đỉnh Hồng kết liễu tính mạng.

Từ đó, Đế Hậu cách lòng, Quý phi đã trở thành người được tín nhiệm nhất bên cạnh Bệ hạ.