Tâm Sự Chủ Mẫu

Chương 8:



Lượt xem: 8,827   |   Cập nhật: 07/12/2025 17:32

Thẩm Anh ngày đêm lấy nước mắt rửa mặt, cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rằng bà ta đã trúng kế của mẫu thân.

Cho đến khi Tống Huy từ biên cương trở về, nỗi oán hận của bà ta với mẫu thân mới được trút ra.

Tống Huy tính cách cương liệt, hắn không chịu về phủ Tướng quân, ép phụ thân phải hưu mẫu thân, độc phụ chốn thâm khuê này, rồi cưới Thẩm Anh vào cửa.

Phụ thân tức đến mức suýt hộc máu.

Ông ta nói lời cay độc rằng, cứ coi Tống Huy đã chết, ông ta không có đứa nhi tử này.

Sau khi Tống Huy trở về kinh thành, kết giao khắp nơi, mục đích là để có thể vượt qua ca ca ở mọi mặt.

Hắn nghe nói ca ca và Lăng Vương điện hạ là bạn thân nhiều năm, liền bắt đầu bám víu vào Thụy Vương.

Thụy Vương là đích tử, thế lực bên mẫu gia của Hoàng hậu quyền khuynh triều dã, nghĩ thế nào thì ngôi Hoàng vị sau này cũng sẽ là của hắn ta.

Nếu có thể bám víu vào Thụy Vương, hắn còn lo gì sau này không có cơ hội trút giận cho mẫu thân mình.

Nhưng hắn không ngờ, hắn vừa mới bắt đầu thiết lập quan hệ với Thụy Vương, trong cung đã truyền ra tin Hoàng hậu bị cấm túc.

Lúc này ca ca cũng vừa tìm được bằng chứng Diêu gia tham ô tiền cứu trợ, vơ vét của cải của dân nghèo ở Giang Nam.

Những bằng chứng này cuối cùng đã giúp Bệ hạ tìm được cớ để xử lý Diêu gia, thế lực mà ông ta đã kiêng dè nhiều năm.

Không lâu sau khi Diêu gia sụp đổ, sức khỏe của Bệ hạ ngày càng kém.

Năm Vĩnh Hy thứ mười hai, Bệ hạ băng hà, Lăng Vương kế vị, lên ngôi trở thành Tân Đế.

Lúc này triều cục chưa ổn định, việc đầu tiên Tân Đế làm sau khi lên ngôi là thanh trừng tàn đảng của Diêu gia để lập uy.

Bệ hạ muốn giết gà dọa khỉ, những cận thần bên cạnh Thụy Vương lần lượt bị xử lý.

Tống Huy, người từng bám víu vào Thụy Vương, cũng trở thành con gà đó.

Thẩm Anh hạ mình đi cầu xin phụ thân giữ mạng sống cho Tống Huy.

Nhưng đúng lúc này, chuyện xấu hai người họ dan díu bỏ trốn, sinh ra Tống Huy trong thời gian đại tang năm xưa lại bị phanh phui.

Dựa vào mối quan hệ của ca ca với Tân Đế, Tống thị một tộc đang trên đà thăng tiến, làm sao có thể vì một thứ tử không rõ lai lịch mà hủy hoại tiền đồ gia tộc?

Tộc lão Tống thị đích thân gạch tên Tống Huy ra khỏi gia phả.

Tống Huy triệt để trở thành quân cờ bị vứt bỏ, bị bắt vào Hình Bộ, rất nhanh đã bị xử tử.

Thẩm Anh ở trước cửa phủ Tướng quân, khóc đến mức khản cả giọng, cũng không gặp được phụ thân một lần.

Lúc này phụ thân đang ở trong phòng Hoa di nương, say sưa quên trời đất đã mấy ngày liền.

Khi ông ta tỉnh lại, nghe tin Tống Huy đã chết, ông ta hoàn toàn suy sụp.

Khi ông ta vội vã đến viện của Thẩm Anh, trong viện đã phủ đầy đồ tang.

Phụ thân hoảng loạn xuống xe ngựa, lảo đảo đi vào sân.

Mẫu thân cùng phụ thân đến dự tang lễ của Tống Huy, bà biết Thẩm Anh không muốn gặp bà, nên không xuống xe ngựa.

Bà lấy khăn tay ra, lau chùi tỉ mỉ con dao găm phụ thân tặng cho bà.

Không lâu sau, trong sân truyền đến một tràng tiếng la hét.

Mẫu thân vén rèm xe, xông vào sân thì thấy phụ thân ngã gục trong vũng máu.

Mùi máu tanh xộc thẳng vào mặt, khiến bà suýt đứng không vững.

Thẩm Anh sững sờ tại chỗ, tay nắm chặt một con dao găm dính máu.

Mẫu thân nhìn phụ thân nằm trong vũng máu, thần sắc hoảng hốt.

Nhưng sâu thẳm trong mắt bà, chỉ có sự lạnh lùng.

……

Khi phụ thân hấp hối, ông ta mắt đỏ hoe hỏi mẫu thân: “Tống Huy bị giam… là nàng cố ý sai người giấu ta?”

Mẫu thân thần sắc vẫn hiền thục như xưa, nhưng giọng điệu lạnh nhạt: “Trạch nhi hiện giờ đã nhập sĩ, Nguyên Nguyên cũng đến tuổi bàn chuyện hôn nhân, ta không thể vì một người không liên quan mà hủy hoại tiền đồ của bọn nhỏ.”

“Người không liên quan…” Phụ thân nhìn mẫu thân, mắt như sắp trào máu, “Sao nàng có thể tàn nhẫn như vậy chứ.”

“Phu quân, không phải ta tàn nhẫn, mà là vô tâm.” Mẫu thân bình tĩnh cười: “Trong mắt ta, ngay cả ngươi… cũng không quan trọng.”

Ngực phụ thân phập phồng dữ dội, ông ta khàn giọng mở lời: “Thẩm Chiêu Hành, lẽ nào trong lòng nàng không có chút vị trí nào của ta sao? Rõ ràng ngày trước…”

“Ngày trước cuộc sống ở Thẩm gia khó khăn, ta ngày đêm mong được gả cho ngươi, coi ngươi là cọng rơm cứu mạng, bây giờ nghĩ lại ta quả thực đã bị mù mắt.” Mẫu thân rũ thấp mi mắt, khiến người ta không nhìn rõ cảm xúc trong mắt bà: “Nhưng cũng là nhờ gả cho ngươi, ta mới có được mọi thứ ngày hôm nay.”

Ánh mắt mẫu thân vừa dịu dàng vừa lạnh lùng, nhìn phụ thân ta trút hơi thở cuối cùng.

Xử lý xong hậu sự cho phụ thân, mẫu thân cho hai vị di nương một khoản bạc lớn để họ rời đi, số bạc đó đủ để họ sống an nhàn nửa đời sau.

Ta tưởng mẫu thân sẽ trả thù Thẩm Anh.

Nhưng thật bất ngờ, mẫu thân lại buông tha cho Thẩm Anh.

Bà không giao bà ta cho quan lại, mà cho bà ta sống ở trang viên ngoại thành.

Nghe nói Thẩm Anh ngày ngày ở trang viên nguyền rủa mẫu thân, mắng bà là khẩu phật tâm xà, mèo khóc chuột giả từ bi.