Tâm Sự Chủ Mẫu
Chương 9:
Sắp xếp xong mọi việc trong phủ, mẫu thân đến trang viên thăm bà ta.
Qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên bà ta nhìn kỹ mẫu thân.
Ngày trước ở biên cương, bà ta thường chế giễu mẫu thân một mình canh giữ phủ sống cuộc đời đau khổ thê lương.
Giờ đây lại phát hiện mẫu thân đã dưỡng nên một khí chất ung dung hoa quý, trên mặt không thấy dấu vết thời gian, trông thậm chí còn trẻ hơn bà ta vài tuổi.
Có thể thấy cuộc sống của mẫu thân không hề tệ chút nào.
Thẩm Anh ngẩn người một lát, nhưng vẫn không nhịn được cười nhạo:
“Giờ ngươi đã thủ quả, cũng chẳng đắc ý được mấy ngày, ngươi thật ngu ngốc, lại tha cho kẻ thù giết chồng là ta đây.”
Hàn Sương bên cạnh mẫu thân nghe vậy bật cười.
“Phu nhân và Thái Hậu vốn thân thiết từ nhỏ, Phu nhân của bọn ta dù có thủ quả, vẫn là qủa phụ tôn quý nhất kinh thành này.”
Mẫu thân bước đến trước mặt Thẩm Anh, cúi đầu nhìn bà ta.
“Thẩm Anh, ngươi sẽ không thực sự nghĩ chúng ta là kẻ thù chứ? Ngươi tuy không tính là ân nhân của ta, nhưng ta lại phải cảm ơn ngươi.”
“Nếu không có ngươi xuất hiện giữa ta và Tống Thế Viễn, ta không biết phải mất bao lâu mới tỉnh ngộ, chính những việc ngươi làm đã giúp ta có được mọi thứ ngày hôm nay, nhìn thấy kết cục của ngươi hôm nay, ta biết lựa chọn ban đầu của ta không sai.”
“Ta đã sớm nguội lạnh tâm với Tống Thế Viễn, nên chưa bao giờ đặt tâm tư vào việc lấy lòng ông ta, mà dốc hết tâm sức dạy dỗ con cái. Tống Trạch giờ được Bệ hạ trọng dụng, Nguyên Nguyên cũng tìm được một mối hôn sự tốt, ta còn gì không thỏa mãn?”
Thẩm Anh nghe mẫu thân cảm ơn mình, còn khó chịu hơn cả bị giết chết.
Sau khi mẫu thân rời đi, bà ta một mình nằm rạp trên ngưỡng cửa, cười điên dại.
Thẩm Anh dù có ngu ngốc đến đâu cũng đã hiểu ra, những năm này mẫu thân chưa bao giờ coi bà ta là đối thủ.
Nếu bà ta không dồn hết tâm tư vào việc tranh giành sự sủng ái của phụ thân ta, nếu bà ta có thể quản giáo Tống Huy cho tốt, thì Tống Huy có lẽ đã không phải chết?
Nhưng từ nhỏ đến lớn, bà ta luôn tranh giành với mẫu thân ở khắp mọi nơi.
Tính cách không tranh không giành của mẫu thân, thường khiến bà ta cười mẫu thân ngu ngốc.
Cho đến tận bây giờ bà ta mới nhìn rõ, mình đã thua hoàn toàn.
Bà tử quét dọn trong trang viên phát hiện Thẩm Anh đã tự sát bằng cách đâm đầu vào bậc thềm sân đài.
Đêm đó trời đổ một trận tuyết lớn, một màu trắng xóa, che lấp sạch sẽ vệt máu trên đất.
Sau khi hết thảy mọi thứ đều là cát bụi lắng đọng, mẫu thân không còn giữ vẻ đoan trang hiền lương cả ngày nữa, thích cười hơn trước rất nhiều.
Thái Hậu thường xuyên đến tìm mẫu thân, bên ngoài sân thường có thể nghe thấy tiếng bà và Thái Hậu nói cười.
Ta đi đến cổng sân, thấy mẫu thân đang cầm một cuốn thoại bản, kể những đoạn trong đó cho Thái Hậu nghe.
Ta nghe đến đỏ mặt tía tai, vội vàng đuổi các nha hoàn bên cạnh đi.
Nhưng Thái Hậu lại nói, tính cách ban đầu của mẫu thân vốn là như vậy.
Vào ngày sinh nhật mẫu thân, bà ở trên bàn tiệc uống hơi nhiều rượu, trở về phòng nhìn thấy con dao găm phụ thân ta tặng bà.
Con dao găm bị ném xuống đất, những viên ngọc khảm trên đó văng tung tóe.
“Thứ bẩn thỉu do cái gã nam nhân chó má nào tặng, lão nương không cần.”
…….
Sau khi Bệ hạ lên ngôi, ai nấy đều cho rằng ta sẽ được sắc phong làm Hoàng hậu.
Ta và Bệ hạ cùng nhau trưởng thành, y cũng có ý muốn ta ngồi vào vị trí Trung Cung.
Nhưng mẫu thân không đồng ý, bà nói hậu cung hiểm ác gấp trăm lần nội trạch.
Trong yến tiệc Tết Trung Thu, Bệ hạ uống chén rượu ta kính, ca ca đề nghị y nhận ta làm muội muội.
Sau đó, mẫu thân đã định cho ta một mối hôn sự môn đăng hộ đối.
Đêm trước ngày xuất giá, mẫu thân nắm tay ta, khóe mắt không kìm được đỏ hoe.
Ta đưa tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt bà.
“Con là nữ nhi của mẫu thân, mẫu thân còn lo con ở trong hậu viện sẽ chịu ấm ức hay sao?”
“Ta lại không hy vọng con giống ta.” Mẫu thân hiền dịu nhìn ta: “Những thủ đoạn hậu viện đó con không cần học, nếu phu quân đối xử với con không tốt, cứ hòa ly với hắn, mẫu thân đã dành dụm cho con không ít tiền, sẽ không để con phải chịu khổ.”
Trong ngày ta xuất giá, cuộc sống của mẫu thân không hề cô đơn.
Bà kinh doanh xưởng thêu, lúc rảnh rỗi dạy thêu thùa cho một số nữ nhân nghèo khổ, cải thiện sinh kế.
Nhưng kinh doanh trong mắt các phu nhân kinh thành là chuyện rất thấp kém, họ lén lút nói bà làm mất thể diện nhà chồng.
Mẫu thân lại chẳng hề bận tâm.
“Chẳng lẽ ta phải canh giữ đền thờ trinh tiết cả đời mới là tốt ư?”
Lúc đó ta mới biết, hóa ra mẫu thân cũng không quá coi trọng cái gọi là thể diện gia tộc.
Mẫu thân đã thay đổi, nhưng dường như lại không thay đổi.
Sau khi phụ thân qua đời, mẫu thân thường đi tảo mộ cho ông ta, hương khói trước bài vị chưa từng tắt.
Ta hỏi mẫu thân: “Mẫu thân, người không còn oán hận phụ thân nữa sao?”
Mẫu thân lắc đầu: “Tuy ông ta không phải là phụ thân tốt, nhưng ta lại thấy ông ta là một phu quân tốt.”
Ta khó hiểu nhìn về phía mẫu thân ta.
Mẫu thân ta cong môi cười.
“Khi ông ta còn sống, ta không cần hầu hạ ông ta.”
“Ta không cần quan tâm đến ông ta, mới có thể dồn tâm trí vào con và ca ca con.”
“Giờ ông ta không còn nữa, đó chính là phu quân tốt nhất.”
