Thái Thương Hữu Lý
Chương 7:
Thư viện nữ tử ở phủ Ứng Thiên nằm bên bờ sông Tần Hoài, gạch xanh ngói xám, đình viện sâu thẳm.
Nữ tử ở đây không học thêu thùa kim chỉ, học là kinh sử tử tập, vận tải đường thủy, thuế thương nghiệp thực vụ.
Sơn trưởng họ Trình, năm mươi mấy tuổi, thời trẻ từng làm Hộ Bộ chủ sự, vì không ưa cảnh bè phái quan trường mà từ quan, lập ra thư viện này.
Câu đầu tiên bà ấy thấy ta là: “Từ Thái Thương đến à?”
“Vâng.”
“Do tên hỗn xược Thẩm Hạc Chi kia tiến cử?”
Ta sững người: “Ngài quen huynh ấy sao?”
Sơn trưởng Trình hừ lạnh một tiếng, “Năm mười lăm tuổi, hắn từng đọc binh pháp ở chỗ ta ba tháng. Trèo tường ra ngoài uống rượu, bị ta bắt được ba lần. Sau này hắn đi đầu quân, lại thật làm nên trò trống.”
Ta không nhịn được cười.
“Cười cái gì? Hắn là hắn, ngươi là ngươi. Ở chỗ ta, không lấy ra được bản lĩnh thật, ai tiến cử cũng vô dụng.”
“Vâng.”
Ta ở thư viện một năm.
Ban ngày nghe giảng, đêm đến tính đề, mỗi dịp nghỉ lại ra bến tàu bên sông Tần Hoài, xem thuyền, tính hàng, trò chuyện với chủ thuyền.
Đem những bản lĩnh tích lũy ở bến tàu Thái Thương, từng chút từng chút mài giũa cho vững vàng hơn.
Trình Sơn trưởng lúc đầu thì không nóng không lạnh, sau thấy ta chịu khổ được, thái độ dần thay đổi.
Có lần bà ấy xem xong bài sách luận vận tải đường thủy của ta, nói một câu:
“Tên hỗn xược Thẩm Hạc Chi đó, ánh mắt cũng không tệ.”
Ta không tiếp lời, nhưng trong lòng lại dấy lên một gợn sóng.
—
Một năm sau, ta trở về Thái Thương.
Ở bến tàu, Thẩm Hạc Chi đang đợi ta.
Y đã đen sạm đi nhiều, đường nét khuôn mặt cứng cỏi hơn, ánh mắt vẫn là vẻ phóng khoáng đó, “Về rồi?”
“Về rồi.”
“Học được gì?”
“Học được cách thắng huynh.”
Y cười.
Văn hội lại đến.
Lần này, Cố Cảnh Hành cũng đến.
Một năm không gặp, hắn gầy đi chút ít, ánh mắt trầm hơn trước.
Ba vòng thi đấu, ta lấy được hai hạng đầu, một hạng nhì.
Tổng điểm hạng nhất.
Cố Cảnh Hành hạng nhì.
Lúc công bố, hắn đứng trong đám đông, không bỏ đi, cũng không nói lời nào.
Ta đi đến trước mặt hắn, “Cố Cảnh Hành.”
“Ừ.”
“Ta thắng rồi.”
“Ngươi thắng rồi.”
“Không phải vận may.”
“Ta biết.” Hắn nhìn ta. “Một năm qua ngươi ở phủ Ứng Thiên, ta đã nghe nói được.”
Hắn không nói gì thêm, xoay người bỏ đi.
Lần này, hắn không nói câu “không nên thua một nữ nhân” nữa.
Thu Nguyệt đứng sau lưng ta nói nhỏ: “Tiểu thư, Cố công tử hình như thay đổi rồi.”
“Hắn không thay đổi. Là ta thay đổi.”
—
Sau văn hội, Thẩm Hạc Chi đưa ta đến Vọng Hải Lâu ở Lưu Gia Cảng.
Đó là nơi cao nhất của bến tàu, có thể nhìn thấy cả con kênh vận tải.
Ánh hoàng hôn nhuộm mặt sông thành màu vàng kim, cánh buồm nhấp nhô trong ráng chiều.
“Ước một điều đi.” Y nói.
“Ước cái gì?”
“Cái gì cũng được.”
Ta nhắm mắt lại.
Khi mở ra, y đang nhìn ta, “Ước gì thế?”
“Không nói cho huynh biết.”
“Vậy để ta đoán xem. Có phải là ‘muốn làm đệ nhất tài nữ Thái Thương’?”
“Đã là rồi.”
“Vậy là ‘muốn thắng Cố Cảnh Hành’?”
“Cũng đã thắng.”
“Vậy ta không đoán ra nữa.”
Ta nhìn mặt sông xa xa, “Điều ta ước là, sau này mỗi năm đều có thể đứng ở đây ngắm ráng chiều.”
“Một mình?”
“Huynh nói xem.”
Y cười, đưa tay xoa đầu ta, “Lục Cẩm Lý, muội ấy à, hiếu thắng suốt bao nhiêu năm, cuối cùng cũng tranh được rồi.”
“Nhờ phúc của huynh.”
“Nhờ phúc của chính muội.”
Ngọn gió thành Thái Thương, đã thổi cả ngàn năm.
Con nước kênh vận tải, đã chảy cả ngàn năm.
Người hiếu thắng cả nửa đời như ta, cuối cùng cũng tranh được cái danh mình muốn, cũng gặp được người mình muốn đợi.
