Thần Phục
Chương 6:
Bóng đêm đã dày, bọn ta bèn ở lại đây nghỉ ngơi một đêm.
Từ khi thành thân đến nay, đây là lần thứ hai ta cùng Trương Kiêu chung giường chung gối, chỉ có điều lúc này ý thức tỉnh táo, dây thần kinh cũng căng thẳng hẳn lên.
Ngoài cửa sổ gió thổi xào xạc, chẳng mấy chốc mưa rơi tí tách, sấm sét vang trời.
Trong bóng tối, Trương Kiêu khẽ nắm lấy tay ta.
Ta dùng ngón cái miết nhẹ mu bàn tay hắn như một sự đáp lại.
Hắn ghé sát lại một chút, giọng khàn khàn hỏi: “Sợ không?”
Ta lắc đầu: “Có chàng ở đây, ta không sợ.”
Hắn lại sát lại thêm chút nữa.
Ta thuận thế lăn vào lòng hắn, đầu tựa lên lồng ngực hắn, lấy hết can đảm nói: “Phu quân, lúc trước ta không hiểu chàng, trong lòng quả thực lo sợ, nhưng tiếp xúc nhiều rồi mới thấy chàng trọng tình trọng nghĩa, là một đấng nam nhi cực tốt, nên không sợ nữa.”
Trương Kiêu khẽ cười một tiếng: “Ô bảo vệ trấn Anh Đào sao?”
Ta ngớ người: “Chàng nghe thấy rồi?”
Hắn “ừ” một tiếng, đột nhiên hỏi: “Nhưng ta muốn biết, với tư cách là thê tử, nàng nhìn nhận ta thế nào?”
Nhìn nhận thế nào?
Tất nhiên là mở to mắt mà nhìn rồi.
Ta suy nghĩ một lát, nhỏ giọng: “Lúc đầu sợ nhìn thấy chàng, sau đó lại thích nhìn thấy chàng, chỉ thấy thật chắc chắn, yên tâm, thi thoảng cũng thấy căng thẳng, ví dụ như… lúc này.”
Nghe vậy, Trương Kiêu lại không nói gì.
Im lặng hồi lâu, hắn cúi mặt xuống, dịu dàng đặt lên một nụ hôn.
Ta bất an túm chặt lấy quần áo của hắn.
Hầu kết Trương Kiêu chuyển động, giọng nói khàn đặc: “Ta không muốn ép nàng, nếu nàng chưa sẵn sàng… ưm!”
Ta ngẩng đầu ghé sát lại, dùng môi chặn lời hắn, coi như một sự đáp lại.
Ngoài cửa sổ tiếng mưa rào rạt, mãi đến nửa đêm mới từ từ trở lại bình tĩnh.
…….
Dạo gần đây không được yên bình, dân tị nạn càng lúc càng nhiều.
Nghe nói biên cương chiến loạn, bá tánh vùng lân cận khổ không thét nổi, thây phơi khắp nơi, tiếng than khóc dậy trời.
Năm nay mùa màng không tốt, kho lương các tiệm gạo còn rất ít, các chưởng quỹ cũng khó xử, giá cao đến mức rợn người.
Huyện lão gia dâng sớ lên phủ châu cầu xin giúp đỡ nhưng tin tức cứ bặt vô âm tín.
Có người ăn xin ngoài phố, có người bán con bán cái, nhưng trong hoàng thành vẫn ca múa mừng cảnh thái bình, đêm đêm hoan lạc.
Chẳng bao lâu sau tin dữ truyền đến, vị tướng quân tử trận sa trường, đám quan cao tranh thủ bòn rút quân nhu quân lương làm binh sĩ nản lòng, liên tiếp bại trận, đành phải cắt nhượng hàng chục tòa thành trì, nhưng quân địch vẫn cắn chặt không buông.
Trấn Anh Đào nằm ở nơi hẻo lánh, nhận được tin tức đã là cuối đông.
Thật không dám tưởng tượng lúc này cục diện đã ra sao.
Trương Kiêu cả ngày nhíu mày, thần sắc âm trầm, trong trại tràn ngập bầu không khí áp lực.
Đêm nọ, ta mở mắt thấy bên cửa sổ trống không liền khoác áo ngoài ra ngoài tìm hắn.
Trên đỉnh núi, hắn ngậm tẩu thuốc đã tróc sơn, ánh đỏ nhấp nháy trong đêm tối, bóng lưng tiêu điều, buồn bã đến lạ.
Ta khẽ gọi: “Phu quân.”
Trương Kiêu quay đầu lại, ánh mắt dịu dàng hơn nhiều, dập tẩu thuốc, bước nhanh tới chỉnh lại cổ áo cho ta, hỏi: “Tiểu tử kia lại hành hạ nàng rồi à?”
Ta xoa xoa cái bụng hơi nhô lên, ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt hắn, nói: “Đi đi.”
Trương Kiêu ngẩn ra.
Ta cười cười: “Phu quân lồng ngực chứa mãnh thú, sao cam lòng làm kẻ hèn nhát? Hôm nay là thành Lộ, Bình Nhương và huyện Vạn gặp nạn, chẳng biết chừng ngày mai sẽ đến lượt trấn Anh Đào.”
Trương Kiêu rủ mắt không nói, chân mày lộ vẻ do dự.
Ta nắm lấy tay hắn, nói tiếp: “Yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt cho trại, chăm sóc tốt cho nữ nhân của các huynh đệ chàng, sẽ chăm sóc tốt cho bản thân và cả đứa bé nữa. Chàng đã bảo vệ ta lâu như vậy, cũng đến lúc ta làm chỗ dựa cho chàng rồi.”
Trương Kiêu mấp máy môi, cuối cùng vẫn chẳng nói gì, chỉ ôm ta vào lòng, thở dài một tiếng.
Sáng sớm hôm sau khi trời vừa tờ mờ sáng, Trương Kiêu đã thu dọn hành trang, chuẩn bị đưa thủ hạ rời đi.
Trong trại tiếng khóc vang lên khắp nơi, có quyến luyến, có không nỡ, nhưng không ai ngăn cản.
Ta đặt lá bùa bình an xin từ trong chùa vào tay Trương Kiêu, cố nén nghẹn ngào: “Bảo trọng.”
Hắn hôn lên trán ta: “Ngoan, đợi ta về.”
Ta ánh mắt bình tĩnh nhìn đoàn người ngựa đi xa dần, biến thành một điểm đen rồi biến mất hẳn.
Nhưng ta không có thời gian để tự thương tự xót, nhanh chóng chỉnh đốn tâm thái.
Việc cấp bách là phải giải quyết cái ăn cái mặc.
Lương thực trong hầm chỉ đủ duy trì trong hai tháng, phần lớn là thú rừng săn được, chịu được lạnh, ta bèn quyết định chưa động đến chúng để dự phòng khi cần gấp.
Mỗi ngày trời chưa sáng, những nữ nhân trong trại đã vào rừng đào rau dại.
Dưới lớp tuyết dày, số lượng rất ít, đôi tay đông cứng đến nứt nẻ, lở loét, chảy mủ, ban đêm đau đến mức ta không ngủ được.
Cuối thai kỳ, ta phản ứng mạnh, không tiện vào rừng nữa bèn cùng mấy lão bà tử ở lại trong trại dệt vải, khâu vá quần áo.
Tiết trời cuối đông, ta sinh một đứa nữ nhi, đặt tên là Trương Bình An.
Quế Hoa nhíu mày cười khổ: “Tên gì thế này?”
Cười cười rồi nàng ấy lại khóc, nghẹn ngào: “Bình An… Bình An là tốt rồi, Bình An là tốt nhất.”
