Thần Phục

Chương 7:



Lượt xem: 1,706   |   Cập nhật: 14/01/2026 18:16

Ta không màng kiêng cữ ở cữ, ném Bình An cho mấy bà tử trông nom, dẫn những nữ nhân ra bờ sông bắt cá.

Mặt sông đóng một lớp băng dày, phải đập mạnh mới ra, lúc đầu ta không có kinh nghiệm, nĩa tre đâm xuống toàn hụt, có khi còn suýt rơi xuống sông.

Lâu dần ta cũng rút ra quy luật, cá đi theo đàn, hễ có động tĩnh là chạy biến, nhưng tư duy của chúng chậm chạp, chọn đúng thời cơ mới ra tay, không thể vội vàng.

Vượt qua mùa đông, xuân về hoa nở, động vật cũng không còn ngủ đông nữa, ngày tháng dễ thở hơn một chút.

Huyện lão gia nhờ người nhắn lời rằng tân đế đăng cơ xong đã bốn phương chiêu an, Trương Kiêu đã quy thuận triều đình, vì nước dốc sức.

Lúc này ta vừa săn được một con lợn rừng lớn, tâm tình cực tốt, con vật này đủ cho mọi người ăn trong ba ngày.

Ta tùy tay xẻ một miếng thịt lợn đưa cho người truyền tin, hắn ta cười trêu ta giống hệt một nữ thổ phỉ.

Trương Kiêu đi một mạch chính là năm năm.

Ngày trở về, hắn đã là vị tướng quân công trạng hiển hách.

Hắn gắng gượng ở lại kinh thành nửa tháng, liền chủ động xin từ quan về quê.

Có người không hiểu, nay hắn là người tâm phúc trước mặt hoàng thượng, lại có thể cưới nữ nhi tể tướng, tương lai con đường làm quan thênh thang, vinh quang tột đỉnh.

Hà tất phải từ bỏ vinh hoa phú quý về làm một gã thôn phu miền sơn dã?

Trương Kiêu cười mà không nói.

Dẫu sao con hổ cái ở nhà tính tình nóng nảy, còn không về là sẽ bị mắng mất.

Những năm ở biên cương, hắn thường xuyên nhớ lại cảnh tượng lần đầu gặp Triệu Tiểu Nguyên.

Ngày hôm đó trời hửng sáng, mưa nhỏ mờ mịt, Trương Kiêu co quắp ngã trên mặt đất, bị đánh đến thoi thóp.

Gã nam nhân cầm đầu bụng phệ, khinh bỉ nói: “Học tiếng chó sủa đi, tiểu gia sẽ thưởng cho ngươi cái bánh bao này.”

Hắn đói đến đau dạ dày, cắn chặt môi, chỉ trừng mắt nhìn dữ tợn.

Kẻ kia bị nhìn đến lạnh người, xông lên bồi thêm một cước, Trương Kiêu thừa cơ túm lấy, vật ngã gã ra, nhặt viên gạch lên điên cuồng đánh tới tấp.

Đám người vào can ngăn, mắng hắn là kẻ điên, vội vàng đưa chủ tử nhà mình chạy đi xa.

Trương Kiêu thở phào một cái, mắt tối sầm lại, ngất đi.

Đến khi mở mắt ra lại thấy một tiểu cô nương cầm ô giấy dầu.

Đôi mắt nàng tròn xoe, đầy tò mò, giọng nói non nớt: “Đại ca ca, đám xấu xa đó đi rồi, đừng sợ.”

Sau đó đưa tới một túi giấy, bên trong là bánh bao nóng hổi.

Trương Kiêu rủ mắt nhìn, không động đậy.

Tiểu cô nương nghiêng đầu như hiểu ra điều gì, nghiêm túc nói: “Huynh không cần học tiếng chó sủa, vốn dĩ huynh đâu phải là chó.”

Trương Kiêu khàn giọng: “Mạng hèn chẳng bằng chó.”

Tiểu cô nương trợn to mắt:

“Mạng hèn gì chứ? Huynh có biết vừa rồi huynh oai phong thế nào không, cứ như mãnh thú vậy, giống như con hổ ấy, lợi hại cực kỳ!”

“Đại ca ca lòng có kiêu hãnh, nhất định sẽ phi thường.”

Câu nói này, Trương Kiêu đã nhớ mười năm.

Cuối cùng, người nói câu đó đã trở thành tức phụ của hắn.

Lâu ngày gặp lại, Triệu Tiểu Nguyên đen đi nhiều, cũng gầy đi nhiều, nhưng lại có sức lực tràn trề, nói năng không nể nang, làm việc không chừa đường lui, thỉnh thoảng lại thấy bóng dáng của mình trên người nàng.

Trương Kiêu chợt nhớ tới một câu: Một núi không thể có hai hổ, trừ phi là một đực một cái.

Đêm khuya, Triệu Tiểu Nguyên hỏi: “Tại sao không ở lại triều đình làm quan?”

“Nàng muốn ta đi sao?”

“Tất nhiên là không.”

Trương Kiêu cười cười, hôn lên môi nàng, lầm bầm: “Thần vì quân mà dụng, còn ta, mãi mãi là thần tử của riêng một mình nàng.”