Thanh Du
Chương 1:
Khi ta thưa với mẫu thân chuyện muốn từ hôn, mẫu thân đang nhào bột trên thớt.
Phụ thân ở bên cạnh rót trà, lại bận rộn trông chừng mẻ bánh nhân hạt vừa ra lò.
“Ồ.” Mẫu thân ấn dẹt khối bột, “Ngày mai mẫu thân và phụ thân con sẽ qua nói chuyện từ hôn… Bánh vừa mới ra lò, còn nóng hổi đây, Du Nhi ăn một miếng đi?”
Ta đã biết trước.
Hai chữ “từ hôn” vẫn chưa đủ để khiến mẫu thân thốt ra một tiếng kinh ngạc.
Phụ thân vội vàng đưa cho ta một miếng bánh nhân hạt: “Du Nhi, ăn đi, chuyện từ hôn, ta và mẫu thân con ngày mai sẽ…”
Ông dường như bị sét đánh, miếng bánh nhân hạt bị thất thô kinh hoàng rơi xuống từ trong tay ông: “Cái gì!? Từ hôn?!”
Chỉ thiếu nửa tấc.
Chỉ nửa tấc thôi.
Ta không thể cứu vãn được miếng bánh đó, đành phải với tốc độ ánh sáng ngay khi nó rơi xuống đất mà nhặt lên, phủi bụi sạch sẽ: “Vâng, từ hôn.”
Ta liếc nhìn người phụ thân đang đứng sững như phỗng: “Con nghĩ kỹ rồi.”
“Con nghĩ kỹ? Sao con có thể nghĩ kỹ được?” Lời trong miệng phụ thân còn náo nhiệt hơn đám đậu đang lách tách nổ trong nồi, “Du Nhi, con ngốc rồi ư, Lục gia là gia đình giàu có như thế, con có cầm đèn lồng đi tìm cũng không thấy được nhà thứ hai đâu!”
Ta cúi đầu cắn miếng bánh nóng hổi: “Năm đó con cũng đâu có cầm đèn lồng mà vào được Lục gia…”
“Đây… đây cũng đã bao nhiêu năm rồi? Du Nhi, sao con lại phải ngốc nghếch thế? Năm đó chẳng phải con thích thiếu gia Lục gia sao? Những năm qua ở Lục phủ, phu nhân lão gia cũng chưa từng bạc đãi con.”
“Nếu có chút cãi vã nhỏ nhặt, cũng không cần vì giận dỗi mà nói những lời như thế, nếu truyền ra ngoài, Du Nhi con làm sao gả được vào nhà tử tế nữa?”
“Hơn nữa, bao nhiêu công tử giàu sang, trước khi cưới vợ đã nạp thiếp này thiếp kia vào cửa, Lục gia coi như gia phong trong sạch, những năm qua…”
“Hắn đã thích người khác.” Ta mím môi, “…Có lẽ từ trước đến giờ đều là người khác.”
Tiếng đậu nổ trong nồi càng vang dội hơn.
Mẫu thân nói một câu: “Nghĩa lang, đậu sắp cháy kìa.”
Phụ thân vội vàng quay lại vớt đậu.
Mẫu thân nói: “Du Nhi không muốn, thì thôi vậy.”
Phụ thân do dự nói: “Nhưng qua phủ từ hôn, nếu chuyện truyền ra, e là danh tiếng của Du Nhi sau này…”
Mẫu thân lại thả một miếng bánh vào nồi: “Năm đó cũng đâu phải chúng ta mặt dày đi trèo cao nhà người ta.”
Phụ thân im lặng.
Đúng vậy, lời của mẫu thân không phải không có lý.
Lục gia là đại tộc thế gia trăm năm, nếu không phải cơ duyên xảo hợp, người nhà nhỏ cửa bé như bọn ta, e là một câu cũng khó mà nói được.
Chỉ là năm đó Lục lão gia đã ngoài bốn mươi, mất hai đứa con, chỉ còn lại mỗi Lục Hoài Họa.
Thế mà Lục Hoài Họa lại ốm yếu nhiều bệnh, tìm thầy chạy thuốc khó thấy hiệu quả.
Sau này nghe lời một phương sĩ, liền cùng phu nhân lên Nam An Tự cầu phúc, hy vọng tìm được một cô nương bát tự phù hợp vào cửa, xung hỷ cho Lục Hoài Họa.
Đúng lúc mẫu thân dẫn ta đến chùa thắp hương, ta vui vẻ chạy tới chạy lui, không để ý đâm sầm vào Lục Hoài Họa đang gắng gượng đứng dậy hành lễ khiến hắn ngã xuống đất.
Lòng Lục phu nhân xao động, lập tức hỏi mẫu thân bát tự của ta, sau khi nhờ người tính toán, liền vui mừng khôn xiết.
Lúc bấy giờ nhà ta đang gặp khó khăn, phụ mẫu tính toán qua lại, lại biết Lục gia nhiều đời gia phong tốt, cũng đồng ý chuyện này.
Lục phu nhân nói tốt, đón ta vào phủ nuôi dưỡng, đợi ta và Lục Hoài Họa trưởng thành, sẽ chọn ngày lành tháng tốt thành thân.
Nhớ năm đó, hàng xóm láng giềng kẻ ngưỡng mộ, người ghen tị, cuối cùng chỉ đành quy cho đứa con gái Thanh gia này tốt số.
Lục gia quả thực như lời thiên hạ truyền tụng, phu nhân lão gia chưa bao giờ khắc nghiệt với người dưới.
Đặc biệt là, từ khi ta vào Lục gia, thân thể Lục Hoài Họa lại dần tốt lên một cách kỳ tích.
Có lẽ cũng biết ta xuất thân thôn dã, không ngồi yên được trong phủ, cũng thường cho phép ta và Lục Hoài Họa ra phố đi dạo.
Lại vì ta thường nhớ nhà, cũng mặc kệ ta cứ chạy về nhà suốt.
Qua lại đôi ba bận, thời gian đã thấm thoát trôi qua tám chín năm
Lục phu nhân ba năm trước đã lâm bệnh qua đời, Lục lão gia cũng từng nhắc chuyện thành thân vài lần.
Lục Hoài Họa lại luôn thoái thác, chậm chạp không chịu nhắc tới chuyện cưới ta.
—
Ta không biết phụ mẫu đã mở lời từ hôn với Lục lão gia như thế nào, nhưng cuối cùng chuyện đã thành.
Lục lão gia nhìn ta nói: “Chỉ là chuyện này, Họa nhi vẫn chưa biết. Ngươi và hắn dù sao cũng lớn lên cùng nhau, chi bằng Du Nhi tự tay viết một lá thư kể rõ với hắn, đợi ta cho người đưa đi.”
Gần đây nghe nói tiểu nhi tử được sủng ái nhất của Kỳ An Hầu lâm bệnh, đã thoi thóp cận kề cái chết, là thế giao, Lục lão gia liền để Lục Hoài Họa qua thăm hỏi.
Đường đến Thạch Châu xa xôi, Lục Hoài Họa đã ra khỏi phủ được mấy ngày.
Chuyện từ hôn, quả thực hắn không hề hay biết.
Ta mài mực, trải giấy viết thư, đầu bút lông dính mực, nhưng mãi chẳng đặt bút viết.
Lục Hoài Họa biết rồi, sẽ có phản ứng gì đây?
Ta cảm thấy có lẽ lão gia đã lo xa, cảm thấy Lục Hoài Họa sẽ đau lòng khôn xiết.
Còn ta lại nghĩ, nếu hắn có thể kiên nhẫn đọc hết lá thư, có lẽ đó đã là phản ứng lớn nhất của hắn.
Ta cầm bút viết thư xong, lại dán kín lại.
Gác bút lông lên, rồi đẩy chiếc nghiên mực bị mẻ một góc sang một bên.
Chiếc nghiên này vẫn là ta lấy từ chỗ Lục Hoài Họa năm đó.
Hắn không cẩn thận làm vỡ một góc, định vứt đi, ta thấy lãng phí nên xin về để mài mực tập viết chữ.
Lục Hoài Họa cười nói: “Chi bằng nàng cứ lấy nó đi trồng hoa cỏ, còn không lãng phí mực.”
Lục Hoài Họa lúc đó đã có thể ngâm thơ làm phú, còn ta ngay cả chữ cũng chưa nhận mặt được mấy.
