Thanh Hà
Chương 2:
“Vậy Chu huynh không cưới nữa sao?”
Tiếng sứ va chạm vào mặt bàn giòn tan, dường như có người đã ném chén rượu.
Sau đó là giọng nói của Chu Phù Nghiên.
“Nàng ta đã có bản lĩnh đánh cược trúng thì ta đương nhiên phải cưới, hơn nữa, nếu không có chính thê, Oản Nhu lại làm sao vào cửa được?”
Mấy người sửng sốt, ha ha cười lớn, đều trêu chọc Chu Phù Nghiên có thủ đoạn, lại có thể chiếm được trái tim mỹ nhân.
Cái tên Oản Nhu, ta đã nghe rất nhiều lần.
Nàng ta là thanh quan nhân của Xuân Phong Lâu, sắc nghệ song tuyệt, có thể làm phi hoa lệnh, cũng nhảy được điệu Lục Yêu.
Nhẹ nhàng mềm mại tựa vào lầu, hệt như thần phi tiên tử hạ phàm.
Trong thành, bất kể là thiếu gia thế gia, hay tài tử thư sinh, đều đổ xô đến với nàng ta.
Nhưng Chu Phù Nghiên làm sao mà lại dính dáng đến nàng ta được chứ?
Mưa rơi tí tách hai tiếng, ta chợt nhớ lại ba tháng trước, công tử nhà Thị Lang từng mời hắn yến ẩm.
Hắn phiền không tả xiết, nhưng không thể từ chối, đành phải cứng đầu mà đi.
Đêm đó, hắn cả đêm không về nhà.
Khi ta trêu hắn chắc là đi hẹn hò với giai nhân, hắn lần đầu tiên thay đổi sắc mặt.
Hắn liên tục nói đi nói lại mấy lần là công tử Thị lang kéo hắn đàm đạo suốt đêm, không hề gặp gỡ nữ tử nào cả.
Lúc đó ta đương nhiên không hề nghi ngờ.
Giờ nghĩ lại, hết thảy đã có manh mối từ sớm.
Người bạc tình bạc nghĩa dù có giả vờ giỏi đến đâu, cũng sẽ lộ sơ hở.
Cơn mưa lạnh lẽo từ sau lưng đổ xuống, khiến ta tỉnh cả người.
Ta sải bước lên lầu, đẩy cánh cửa gỗ tử đàn mở ra.
Mọi người quay đầu lại, đều một mảnh kinh ngạc.
“Thanh Hà, sao nàng lại đến đây?”
Ta cười với hắn: “Chàng đã no đủ, sao không bảo người nhắn một lời, để ta làm một bàn thức ăn uổng công.”
Chu Phù Nghiên khẽ ho một tiếng: “… Là ta sơ suất.”
Mọi người mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, đều cúi đầu không nói.
Ta lúc này mới nhìn rõ, bên cạnh Chu Phù Nghiên có một vị cô nương đang ngồi.
Bộ váy lụa màu hồng cánh sen tôn lên làn da trắng như tuyết, mày mắt duyên dáng.
Hắn cúi mày mắt, khẽ che chắn cô nương kia ra sau lưng.
Ta nhìn theo ánh mắt hắn, vừa khéo thoáng thấy đôi vòng ngọc trên cổ tay trắng ngần.
Màu sắc hồng nhạt như hoa sen, phản chiếu ánh nến, giống như một dòng suối trong vắt.
Ta gật đầu, vẻ mặt hiểu rõ: “Thì ra là màu này.”
Không phải bạch ngọc, cũng không phải ngọc bích, mà là ngọc phù dung quý giá nhất.
Nàng ta là hoa khôi có thân phận cao quý, dĩ nhiên phải dùng ngọc quý như vậy để xứng đôi.
Còn ta là một nữ ngư dân chỉ biết lao động đánh bắt cá, ngón tay thô ráp, khớp xương to.
Không xứng với ngọc bích, cũng không xứng với bạch ngọc.
Thứ xứng đáng nhất, hẳn là sợi dây thừng khi đánh cá.
Hóa ra là ta si tâm vọng tưởng quá rồi.
Không thể trách người khác.
Chu Phù Nghiên có chút chột dạ: “Thanh Hà, ta…”
Ta cười lắc lắc đầu: “Chu công tử không cần giải thích, ta chỉ là một nữ ngư dân, cũng chẳng có gì đáng nói.”
Sắc mặt Chu Phù Nghiên cứng lại, mọi người cũng có chút lúng túng.
Đại khái đều biết lời vừa rồi đã bị ta nghe thấy.
“Ta thân là nữ ngư dân may mắn được kết nhân duyên với ngài, quả là tổ tiên tích đức.”
Chu Phù Nghiên sửng sốt, vội vàng đứng dậy, muốn nói điều gì đó, nhưng bị ta ngắt lời.
Ta thản nhiên ngồi xuống, kẹp than trong lò nhóm lại chiếc đèn lồng bị gió thổi tắt.
Nhìn nhầm người thì nhầm thôi vậy, nhưng con đường thì không thể nhìn nhầm.
“Lời công tử vừa nãy có một câu nói rất đúng.
“Ngài nói ta kết thân với ngài lúc hàn vi là đánh cược, quả thật là như vậy, nhưng ta đánh cược không phải là việc công tử đỗ đạt công danh, mà là tấm chân tình nửa đời nương tựa vào nhau.”
“Nay xem ra, ta đã đặt cược sai rồi.”
“Kẻ nghĩa khí nhiều khi lại là bọn đồ tể, người bạc tình thường là kẻ đọc sách.”
Gió lạnh lại bất chợt nổi lên, ta thở ra một hơi trọc khí:
“Chu Phù Nghiên, ngươi là ngươi bạc bẽo, ngoài mặt một đằng trong lòng một nẻo, thật sự không đáng để gửi gắm. Hôm nay chư vị đều có mặt ở đây, xin hãy làm chứng, mối hôn sự này từ nay xin hủy bỏ.”
Sắc mặt Chu Phù Nghiên trắng bệch, thân hình chao đảo.
Cho đến khi ta xuống lầu, từ khung cửa sổ tịch mịch kia mới truyền đến tiếng gào gần như thét lên của hắn:
“Hứa Thanh Hà, hôm nay từ hôn, sau này nàng nhất định sẽ hối hận!”
Ta chỉ khẽ cười, có hai giọt mưa lạnh lướt qua bên má.
Rồi xách đèn xoay người.
Kể từ đó về sau, nửa đời còn lại của ta, ta chưa từng hối hận.
Dù sao con đường khi đến quá lầy lội, thường xuyên ngoảnh đầu lại, chỉ làm bẩn váy áo của ta.
Hứa Thanh Hà ta xuất thân nữ ngư dân, nhưng cho tới bây giờ, cho tới bây giờ, chưa từng hèn mọn.
Khoảnh khắc tiếp theo, lại có người vén váy đuổi theo.
Oản Nhu cô nương kia, khẽ vung tay áo, gọi ta một tiếng.
“Thanh Hà cô nương, đêm mưa trơn trượt, hay là che ô đi.”
……
Một cái ô dầu được đưa đến trước mặt ta.
Bàn tay cầm cán ô trắng như ngọc, dưới vành ô hơi nhếch lên, lộ ra đôi mắt dịu dàng và hòa nhã.
Ta cầm đèn, ngẩn ngơ một lúc, không biết nên nhận hay không.
“Tình ái là chuyện nhỏ, thân thể là chuyện lớn, cô nương đừng vì chuyện nhỏ nhặt này mà bị phong hàn, như vậy thì không đáng giá đâu.”
Cái ô còn hơi ấm được nhét vào lòng bàn tay ta, cái lạnh thấu xương bị chặn lại phần lớn.
Ta nhẹ nhàng cảm ơn.
Mày mắt Oản Nhu giãn ra một chút, rồi lại khẽ khuyên nhủ: “Cô nương đừng buồn, tình cảm nam nữ nói chung cũng chỉ có vậy, Chu công tử tuy rằng… nhưng trong lòng hắn vẫn có ngươi.”
Ta bật cười.
Nam nhân đã đính ước với ta nhiều năm không hề quan tâm ta chút nào, trái lại hoa khôi nương tử chưa từng quen biết lại lo lắng cho ta vạn phần.
Tình cảnh này, thật sự là hoang đường đến lạ.
