Mọi người quay đầu nhìn theo tiếng động.
Một nữ tử áo trắng từ trên thuyền bước xuống, váy trắng bay phấp phới, phía sau là một đám cung nhân.
Nàng ta có vẻ rất có thể diện, lại xuất hiện một cách độc đáo, vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của mọi người, những người nhận ra nàng ta đều vội vàng tiến lên hành lễ.
Mặc dù trước khi đến, trong lòng ta đã lờ mờ đoán được.
Nhưng khi xác nhận trực tiếp, lại không khỏi thở dài.
Khuôn mặt của người trước mắt này, thực sự giống hệt người mà ta đã thấy trước khi chết.
Từng đóa hoa máu chậm rãi nở ra trong mắt ta, ta theo bản năng tránh đi ánh mắt.
Nếu ta không đoán sai, nữ tử áo trắng này, chính là tiểu thanh mai của Cố Như Trầm, vị hôn thê đã được hứa hôn từ khi còn trong bụng, Thẩm Nhân Nhân!
Thẩm Nhân Nhân đi những bước chân nhẹ nhàng, mỗi nơi nàng ta đi qua đều có một luồng hương thơm bay lên, nàng ta dừng lại ở chỗ ngồi ngay phía trước ta, là vị trí dành riêng cho quý phi.
Từ đầu đến cuối, nàng ta không thèm liếc mắt nhìn ta một cái.
Ta thu lại ánh mắt, bất ngờ bị Tiêu Cảnh Đàm gần như dán vào mặt ta làm cho giật mình.
Y vén lọn tóc mái trên trán ta lên, gần như nghiến răng nghiến lợi nói: “Một nữ nhân có thể đẹp hơn tiểu gia hay sao?”
Ta thực sự phục con mắt của Tiêu Cảnh Đàm, không nhịn được trừng mắt với y.
“Mắt ngươi có vấn đề à, có bệnh thì chữa sớm đi, đừng giấu bệnh ngại chữa.”
Không nói thì thôi, nói thì y lại càng ghé sát vào ta.
Hơi thở ấm áp phả vào gáy ta, ta gần như muốn nhảy dựng lên, ngượng ngùng cố gắng đẩy y ra: “Đàng hoàng một chút, mọi người đang nhìn kìa.”
“Ta mặc kệ!”
Tiếng người xung quanh nhỏ dần, ta ngẩng đầu nhìn lên, không biết từ lúc nào, ánh mắt của mọi người bắt đầu có ý tứ nhìn vào ta và Tiêu Cảnh Đàm.
Vẻ tò mò và hóng hớt không cần phải nói cũng biết.
Mặc dù có chút xấu hổ, nhưng ta vẫn có thể bình thản đón nhận ánh mắt của mọi người.
Chỉ tiếc, lại có người không chịu nổi.
Thẩm Nhân Nhân, người phô trương mà đến, cách từ xa giơ ly rượu lên với ta, vừa mở miệng đã là giọng nói mềm mại của xứ Ngô: “Đây là vị thủ khoa hội thi thơ ca lần trước, là Thanh Nha tỷ tỷ đúng không?”
Hoàng hậu nương nương còn chưa đến, cả buổi tiệc nàng ta là lớn nhất, nàng ta mở lời, tự nhiên mọi người đều an tĩnh lại.
Ta đứng dậy: “Bẩm nương nương, thủ khoa thì không dám nhận, chỉ là các chư vị tài tử nhường thôi.”
Ai ngờ nàng ta không có ý định buông tha ta, cười ha ha, giọng điệu trở nên chói tai: “Ồ? Vậy thì nói, những người không được thủ khoa là do vận may kém nhỉ? Hóa ra thi hội thơ này cũng chỉ có vậy mà thôi.”
Ta đang cân nhắc trả lời thế nào, thì bị Tiêu Cảnh Đàm nhét một miếng bánh vào miệng, mắc kẹt ở đó.
Mặt ta bị nghẹn đỏ bừng, oán hận liếc y một cái.
Kết quả, lại nghe thấy y nói: “Quý phi vẫn là nên tìm hiểu về thư viện Bạch Lộ rồi hãy phát ngôn, đừng ở trước mặt nhiều thế gia đại tộc mà làm mất hết thể diện.”
“Hơn nữa, cũng không về nhà tự nhìn lại mình xem, ăn mặc cứ như đi đưa tang, một thân trắng phếu, ngươi tưởng mình là áo trắng là hơn tuyết à, thực ra lại giống như con ma áo trắng thì đúng hơn.”
Cái miệng độc địa này của Tiêu Cảnh Đàm, lần đầu tiên khiến ta có cảm giác bản tính của y thật tốt.
Tiếng cười lén lút, tiếng hít thở, vang lên không ngớt.
“Ngươi!” Thẩm Nhân Nhân lần này hoàn toàn không chịu nổi, khuôn mặt trắng như tuyết tím lại như chân giò heo.
Tiêu Cảnh Đàm giả vờ châm chọc: “Không phải chứ không phải chứ, thế này mà đã không chịu nổi rồi sao.”
Còn ta, mặc dù ngồi yên một bên, trong lòng ít nhiều cũng có chút không cam tâm.
Nữ tử mà Cố Như Trầm vì nàng ta mà bỏ vợ bỏ con, cũng chỉ có vậy mà thân.
“Cảnh Đàm, Thanh Nha, quá vô lễ rồi.”
Hoàng hậu đến muộn, giả vờ khiển trách, đồng thời ném cho ta một nụ cười an ủi.
Mẫu thân đi theo sau lưng bà ấy, nháy mắt với ta, ý nói rằng mẫu thân đã báo cho Hoàng hậu biết Thẩm Nhân Nhân có vấn đề.
Ta lúc này mới cảm thấy yên tâm một chút.
Ta ngẫm nghĩ lời của Hoàng hậu, rồi chợt nhận ra hỏi Tiêu Cảnh Đàm: “Chúng ta đã thất lễ sao?”
Tiêu Cảnh Đàm gõ vào đầu ta một cái: “Thật may là nàng chưa ngốc đến mức không thể cứu chữa.”
Ta kêu lên: “Được rồi.”
Cuối cùng, Hoàng hậu lấy lý do bọn ta thất lễ trong cung, phạt bọn ta đóng cửa suy nghĩ nửa tháng, coi như là an ủi Thẩm quý phi.
Trên đường về, mẫu thân ta không nhịn được, cười nàng ta.
“Ta và Hoàng hậu nương nương là bạn thân, làm sao có thể vì nàng ta mà phạt nữ nhi ta, vị quý phi mới vào cung này trông có vẻ đầu óc không tốt.”
Ta cũng thấy vậy, suốt đường về nhà tâm trạng rất tốt, nhìn Tiêu Cảnh Đàm đi theo sau như một cái đuôi.
“Hoàng hậu nương nương bảo chúng ta đóng cửa suy nghĩ, sao ngươi còn chưa về nhà?”
Y vô liêm sỉ ghé lại gần: “Nương nương đâu có nói nhất định phải ở nhà mình, ta cũng có thể ở nhà nàng mà.”
Mẫu thân ta nghe vậy thấy có lý, vui vẻ đưa y trở về.