Vì ta và Tiêu Cảnh Đàm hiện tại có chung kẻ thù, ta bất giác thấy tên Hỗn Thế Ma Vương này cũng thuận mắt hơn một chút.
Ta nhớ kiếp trước, y và Thẩm Nhân Nhân không có giao thiệp, kiếp này chắc cũng vậy.
Mặc dù diễn biến hôm nay có chút ngoài ý muốn của ta.
Nhưng ta rất hài lòng với biểu hiện của y.
Thế là, ta mời y đến trong viện uống rượu.
Ai ngờ, y lại nghênh ngang dẫn theo vài tên sai vặt tuấn tú đến dự tiệc, lấy lý do là để giúp ta giải sầu.
Ta điên cuồng phóng mấy ánh mắt đao găm về phía y.
Tiêu Cảnh Đàm: “Vậy ta đi nhé?”
Ta: “…”
Tiêu Cảnh Đàm: “Bọn họ đi cũng được, nhưng nàng phải cười một cái trước đã.”
Ta: “…”
Ta tặng y một nụ cười nghiến răng nghiến lợi.
Đám sai vặt vừa đi, tin đồn về việc ta hẹn hò với mỹ nam ban đêm đã lan truyền khắp thư viện.
Tất nhiên, những chuyện này ta đều không biết.
Tiêu Cảnh Đàm hào sảng mở nắp rượu: “Chỉ là một nam nhân thôi, nếu muốn gả cho người ta, lão tử có thể tìm cho nàng một đống.”
Ta vô cùng khó hiểu nhìn y.
Hôm nay… ăn nhầm thuốc à?
Ta vờ như không hiểu, nhưng ánh mắt lại rơi vào phía sau y.
Một cơn gió thoảng qua, thổi bay một góc áo bào màu bạc.
Ta thu lại ánh mắt, bình thản nói: “Con cóc ba chân khó tìm, nam nhân hai chân thì đầy đường, coi thường ai vậy.”
Tiêu Cảnh Đàm cười ha ha, uống một ngụm rượu rồi liếc nhìn ta: “Nàng có được nhận thức này, ta rất mừng.”
Ta còn chưa kịp phản ứng y có ý gì.
“Hồi nhỏ, nàng luôn miệng đòi gả cho ta, khi lớn lên sẽ làm nương tử của ta, ta cả đêm gặp ác mộng, sợ nàng làm thật, từ nhỏ nàng đã ra vẻ, luôn thích quản ta.”
Ta sầm mặt xuống, vừa định đuổi y ra ngoài.
Ai ngờ y lại đổi giọng, nhướng mày nhìn ta: “Mạnh Thanh Nha, nàng rất tốt!”
Ta ngẩng đầu lên, ta đã từng tha thiết mong người kia mở miệng nói rằng yêu ta, nói “nàng rất tốt”; nhưng ta đã đợi nhiều năm, sai lầm nhiều năm.
Mắt Tiêu Cảnh Đàm sáng lấp lánh ngân ngấn chút nước, dưới ánh trăng, hiếm hoi lộ ra vẻ trịnh trọng.
Ta cười khẩy, tặng lại y một cái gõ đầu: “Còn cần ngươi nói à! Ta đương nhiên là độc nhất vô nhị rồi.”
Y dường như bị ta đánh cho ngơ ngác, cũng cười theo, lấy tay làm loa mà hét lên trời: “Mạnh Thanh Nha là nữ tử tốt nhất trên đời này, vĩnh viễn là độc nhất vô nhị.”
Ta kinh hãi, vội vàng lao tới bịt miệng y.
Nhưng vì dưới chân không vững, ngã nhào xuống đất.
May mắn là Tiêu Cảnh Đàm phản ứng nhanh, đưa tay ôm lấy eo ta.
Ta nằm sấp trong lòng y với một tư thế vô cùng ngượng ngùng, vừa vặn nhìn thấy Cố Như Trầm đi ngang qua cổng viện.
Bốn mắt nhìn nhau, bước chân của hắn rời đi có chút lộn xộn một cách khó hiểu.
Mà cái cách ta và Tiêu Cảnh Đàm ở bên nhau cũng trở nên kỳ quái.
—
Vì bị cấm túc, ngày nào ta và Tiêu Cảnh Đàm cũng chơi đùa với nhau.
Nhưng trong khoảng thời gian này, y luôn tránh né ta.
Ta cũng có chút chột dạ, cố ý đi đường vòng tránh y, nên nhiều ngày liền thực sự không gặp mặt.
Không có ai chơi cùng, ta sẽ đến thư các đọc sách giết thời gian.
Thỉnh thoảng cũng đi ngang qua học đường, nhưng không dừng lại lâu.
Nhưng hôm nay, ta vừa rẽ vào khu vườn bên cạnh học đường, đã nghe thấy một trận ồn ào.
“Để ngươi cứng đầu này, tên ăn mày thối.”
“Phi, còn không đủ tư cách xách giày cho gia gia.”
Những lời thô tục, thực sự không thể lọt vào tai.
Phản ứng đầu tiên của ta là có người đang gây rối trong thư viện, không nghĩ nhiều mà xông ra.
Không ngờ, lại là một đám con cháu thế gia đang vây quanh bắt nạt Cố Như Trầm.
Một trong số họ, đổ hết mực trong tay lên người Cố Như Trầm, hắn chỉ cúi đầu, không hề phản kháng.
Từ góc độ của ta nhìn sang, cũng có thể thấy nắm tay hắn siết chặt vì kìm nén, cùng với cái cằm trắng bệch.
Bọn họ thấy hắn quật cường, đá một cú vào bắp chân hắn, khiến hắn đau đớn khom lưng.
Cuối cùng ta không đành lòng, quát lớn với bọn họ.
Đám người này thấy ta, hoảng loạn tản đi.
Cố Như Trầm với vẻ mặt khó coi nhìn vào mắt ta, khẽ nói một tiếng cảm ơn, rồi khập khiễng rời đi.
Ta đứng ở đó, có chút ngơ ngẩn.
Trong ký ức của ta, Cố Như Trầm chưa bao giờ thảm hại như vậy.
Chẳng lẽ kiếp trước, hắn ở thư viện Bạch Lộ cũng đã trải qua con đường gian nan như vậy sao?
Vì vậy, hắn mới hận bọn ta, hận đến mức muốn xét nhà diệt tộc?
Ta do dự mãi, cuối cùng vẫn lấy thuốc trị thương, đi đến viện của hắn.
Nơi ở của Cố Như Trầm, lạnh lẽo giống như con người hắn vậy.
Đừng nói là cây xanh, ngay cả một cọng cỏ dại cũng không thấy.
Khi ta đến, hắn đang ngồi tĩnh lặng trong sân ngắm trăng.
Nghe thấy tiếng bước chân, hắn quay đầu lại, thấy là ta, có chút ngạc nhiên.
“Nàng đến làm gì?”
Ta đặt thuốc trị thương trong tay lên bàn đá: “Đây là thuốc trị thương lần trước ta bị gia pháp đã dùng, hiệu quả rât tốt, ta mang đến cho ngươi thử.”
Hắn lẳng lặng nhìn ta, nói một tiếng cảm ơn.
Chuyện đã xong, ta cũng không có lý do gì để ở lại, chuẩn bị rời đi.
Nhưng hắn đã gọi ta lại.
Cố Như Trầm vội vàng trở lại phòng lấy một thứ ra, đưa cho ta.
Ta nhận lấy, xem ra, lại là một chuỗi vòng tay Phật châu.
Ta không khỏi nghĩ đến trước đây, hắn chưa từng tặng ta bất kỳ món quà nào, không khỏi khó hiểu nhìn hắn.
Tuy nhiên, Cố Như Trầm vẫn giữ tư thế ngắm trăng, không còn để ý đến ta nữa.
Mặc dù ta thấy khó hiểu, nhưng cũng không muốn ở lại lâu, quay người rời đi.
Đương nhiên, ta không nhận ra, sau khi ta đi, ánh mắt chứa đầy cảm xúc phức tạp vẫn dán chặt vào lưng ta.