Thanh Nha Mà Ta Hằng Yêu

Chương 6:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 1,358   |   Cập nhật: 23/09/2025 18:22

Không ngờ, lệnh cấm túc của ta còn chưa được gỡ bỏ, đã có tin tức Hoàng đế bị ám sát và băng hà truyền đến.

Lúc đó, Tiêu Cảnh Đàm đang đưa ta đến trường bắn để luyện tập bắn cung.

Cổ tay ta yếu, bị y chế nhạo nhiều lần, đến mức sắc mặt ta sắp không giữ nổi.

Chủ tướng doanh phòng thủ thành Lương Uy đã xông vào, cả người đầy máu, phía sau còn có đại thái giám bên cạnh Hoàng hậu.

“Vương gia, bệ hạ bị ám sát, Hoàng hậu nương nương mời ngài về cung bàn bạc đối sách.”

Vị đại thái giám lo lắng đến mức những nếp nhăn trên mặt đều nhăn lại, ở trước mắt ta lắc lư chao đảo.

Ta nghe thấy giọng mình khàn khàn xác nhận: “Ngươi nói gì cơ?”

“Mạnh cô nương, vị hôn phu trước đây của ngài, Cố Như Trầm tạo phản rồi, hắn đã giết bệ hạ!”

“Còn Thẩm quý phi kia, không chỉ xúi giục Hoàng thượng ra ngoài săn bắn, còn đánh cắp ngọc tỷ, ở nửa đường đã cấu kết với bọn phản tặc hại Hoàng thượng.”

Lời nói của ông ta, như một gáo nước lạnh dội vào đầu, ta loạng choạng lùi lại, nhưng được Tiêu Cảnh Đàm đỡ lấy.

Ta ngẩng đầu, sự hoảng loạn trong mắt ta đều lọt vào mắt của y.

Ta cứ nghĩ, hủy hôn ước với Cố Như Trầm, cắt đứt thế lực của Thẩm Nhân Nhân trong cung, mọi thứ tự nhiên sẽ tránh được.

Không ngờ, lại chính ta đã đẩy họ vào con đường chết, khiến họ tạo phản sớm hơn!

Toàn thân ta lạnh lẽo, đầu óc rối tung như một mớ bòng bong.

Lúc này, bàn tay ấm áp của Tiêu Cảnh Đàm bao lấy tay ta: “Nha đầu ngốc, đừng sợ, có ta ở đây.”

Sự lạnh lẽo trong lòng ta dần tan biến, ý thức trở lại, ta theo bản năng nắm chặt tay y.

Vành tai Tiêu Cảnh Đàm đỏ bừng, nhưng y lại nắm chặt hơn.

Tiêu Cảnh Đàm dẫn người đi, phụ thân sai đại ca đi theo giúp y dẹp loạn.

Trước khi đi, Tiêu Cảnh Đàm nhét cho ta một cuộn văn thư màu vàng tươi.

Y ngồi trên lưng ngựa cao lớn, cúi đầu nhìn ta thật kỹ một lượt, rồi cất tiếng nói vang dội: “Thanh Nha Mạnh gia, nếu ta sống sót trở về, nàng có đồng ý gả cho ta không?”

Ta nhìn tấm lưng cố ý ưỡn thẳng vì căng thẳng của y, khóe môi cong lên.

“Vậy để khi nào chàng trở về rồi lại nói.”

“Được!”

Y cười lớn, phi ngựa rời đi, ta mở cuộn văn thư ra, bất ngờ thay, lại là chiếu thư ban hôn của tiên đế.

Nhìn lạc khoản, chính là ngày thứ hai sau khi ta và Cố Như Trầm hủy hôn.

Mắt ta hơi nóng, tên ngốc này, đã có chiếu thư ban hôn rồi, nhưng lại không dám lấy ra, có phải sợ ta cảm thấy bị coi thường không.

Sống hai kiếp, cảm giác được người ta trân trọng, đặt ở đầu trái tim, thật sự rất tốt.

Cố Như Trầm có chuẩn bị từ trước, sau khi giết bệ hạ, hắn công khai thân phận là di phúc tử* của Thái tử trước kia.

*di phúc tử: đứa con trai còn trong bụng đã mất cha.

Cả triều đình xôn xao!

Hơn nữa, khi đương kim Thánh thượng lên ngôi, quả thực đã dùng những thủ đoạn không được chính đáng.

Trong lúc nhất thời, Cố Như Trầm có được danh chính ngôn thuận để xuất quân, tạo thế đối đầu với quân đội triều đình.

Tiêu Cảnh Đàm cũng rất tài giỏi, tiên đế chỉ có một tiểu hoàng tử, y và Hoàng hậu bàn bạc, phò trợ Hoàng tử đăng cơ, ngay trong đêm y trở thành Nhiếp chính vương, đã dẫn quân ra tiền tuyến.

Ngày nào ta cũng đếm ngày, mong chờ tin tức của Tiêu Cảnh Đàm.

Y cũng chưa bao giờ làm ta thất vọng, bất kể khó khăn đến đâu, thư từ qua lại chưa bao giờ bị gián đoạn.

Cứ như vậy, sau vài tháng chiến sự giằng co, đại ca ta trở về.

Câu đầu tiên khi huynh ấy về đến nhà là: “Phụ mẫu, hãy đưa Thanh Nha đi về phía bắc đi, đi càng xa càng tốt.”

Mẫu thân ta bị vẻ tàn nhẫn của huynh ấy làm cho sợ hãi, hoảng loạn thở gấp.

Ta vội vàng giúp mẫu thân ta thuận khí, đợi bà bình tĩnh hơn, rồi rót trà cho huynh trưởng đang đầy bụi đường.

“Huynh trưởng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Cảnh Đàm chàng ấy…”

Đại ca ta uống cạn chén trà, hít một hơi thật sâu: “Bên phía Cố Như Trầm sai người truyền lời, chỉ cần giao nộp tất cả mọi người trong thư viện Bạch Lộ, hắn sẽ chủ động lui binh. Trong triều đã có chút lay động, bị Tiêu Cảnh Đàm trấn áp xuống, là hắn đã cho ta trở về để báo cho mọi người.”

“Không thể nào!” Ta kinh ngạc kêu lên, “Cố Như Trầm rốt cuộc có thù hằn gì với gia đình chúng ta, nhất định phải đẩy chúng ta vào chỗ chết?”

Đại ca ta lắc đầu, cũng vẻ mặt khó hiểu.

Phụ thân từ đầu đến cuối không nói gì, thở dài, cuối cùng nặng nề mở lời:

“Năm đó, bệ hạ giết huynh, là ta đã liều chết ôm hắn từ phủ Thái tử ra ngoài.”

Hóa ra, năm đó sau khi phụ thân cứu Cố Như Trầm, tiên đế tàn nhẫn, nếu bị phát hiện, cả thư viện Bạch Lộ sẽ phải chôn cùng.

Vì vậy, phụ thân không thể đưa hắn về nhà nuôi dưỡng, chỉ có thể an bài cho hắn và nhũ mẫu xong, rồi phủi sạch quan hệ.

“Ta đoán, có lẽ vì thế mà hắn đã ghi hận ta.”

Nhất thời, trong sảnh im lặng như tờ.

Nếu ngay cả ân nhân cứu mạng cũng có thể rút gươm đối đầu, Cố Như Trầm thực sự có thích hợp để trở thành đế vương hay không?

Câu hỏi này, không ai có thể đưa ra đáp án.

Không khí nặng nề bắt đầu lặng lẽ lan tỏa trong thư viện Bạch Lộ, phụ thân cho các học trò nghỉ học theo từng đợt, cũng giải tán không ít người hầu.

Nhìn chính viện trống rỗng, sự nặng nề trong lồng ngực ta vẫn không thể tan biến.

Ngày lên đường, mí mắt phải của ta cứ giật liên tục, luôn có cảm giác có chuyện gì đó sắp xảy ra.

Thư viện Bạch Lộ nằm ở chân một ngọn núi bên ngoài hoàng thành.

Quả nhiên, xe ngựa của bọn ta vừa ra khỏi cổng, đã bị một đám người đông đảo đen kịt bao vây.

Cố Như Trầm mặc khôi giáp đen, trong tay còn nắm một thanh đao dính máu, hắn và ta ở trên lưng ngựa cách khoảng không mà nhìn nhau.

Tiếng cười cực thấp của hắn truyền đến, chứa đựng sự điên cuồng bị kìm nén: “Cuối cùng ta cũng đuổi kịp rồi.”

Kinh thành bị phá, Tiêu Cảnh Đàm tử trận, tất cả thân nhân của ta đều bị giam trong thư viện Bạch Lộ.

Còn ta, thì bị Cố Như Trầm đưa vào hoàng cung, giam giữ.

Hắn nói, muốn phong ta làm phi.

Trước
Tiếp