Ta bị bệnh rồi.
Ta quên tất cả mọi người, nhưng chỉ nhớ Cố Như Trầm.
Vẫn nhớ hắn là người ta yêu, chỉ cần không thấy một lát, ta liền ăn không ngon ngủ không yên.
Cố Như Trầm đối xử với ta rất tốt, hắn tan triều là đến tìm ta ngay, còn mang cho ta rất nhiều món đồ chơi mới lạ, kỳ quái.
Nhưng hắn quá mệt mỏi, cả người gầy đi không ít.
Ta nhìn thấy rất đau lòng.
Vì vậy, ta cố ý tìm người trong Ngự thiện phòng, dạy ta nấu canh, ta muốn nấu cho Cố Như Trầm một bát canh ngon khó quên.
Ta đã trông chừng hai canh giờ, hầm xong bát canh.
Nhưng trên đường đi tìm Cố Như Trầm, lại bị một nữ tử áo trắng đánh đổ xuống đất.
Ta khóc rất thảm thiết.
Nữ tử kia không những không xin lỗi, còn mắng ta là đồ ngu.
“Ta không phải là đồ ngu.”
Ta không phục, hét lên rồi lao vào, hai bọn ta đánh nhau một trận.
Ta vừa giành được thế chủ động, cưỡi lên người nàng ta, thân thể ta nhẹ bẫng, rồi được ôm vào một vòng tay quen thuộc.
Là người trong lòng của ta đến rồi.
“Thanh Nha, có bị thương ở đâu không?”
Hắn lo lắng đến phát điên, kiểm tra ta từ đầu đến chân một lượt.
Đại cung nữ đã từng nói với ta, đứa trẻ biết khóc sẽ có kẹo ăn, ta dùng cách này để lừa Cố Như Trầm không ít lần.
Nghĩ đến đây, ta rống lên rồi khóc:
“Cố Như Trầm, nàng ta đánh đổ bát canh ta nấu cho chàng, còn mắng ta là đồ ngu, oa oa oa ~”
Ta khóc rất thảm thiết.
Sắc mặt Cố Như Trầm tái mét, hắn tức giận rồi, ta sợ hãi rụt vào lòng hắn.
Nữ tử kia cũng khóc lóc muốn tố cáo, nhưng bị Cố Như Trầm tát một cái.
“Thẩm Nhân Nhân, hãy giữ lấy bổn phận của ngươi.”
Hóa ra, đây chính là vị quý phi của triều trước, Thẩm Nhân Nhân.
Ta từ trong lòng Cố Như Trầm tò mò thò đầu ra, đánh giá nàng ta.
Nhưng chỉ nhận lại một cái lườm trắng dã của nàng ta.
Cố Như Trầm nói muốn giam nàng ta lại, phế bỏ hai chân, Thẩm Nhân Nhân điên cuồng la hét: “Cố Như Trầm, ta có chết ngươi cũng đừng hòng sống một mình, ngươi đừng quên, cổ độc trên người ta, chính là mẫu cổ.”
Cổ độc? Đó là cái gì?
Ta nghĩ mãi, càng nghĩ đầu càng đau, trong đầu dường như có thứ gì đó sắp thoát ra.
“Tiêu Cảnh Đàm, ta đau quá.”
Khoảnh khắc ba chữ này thốt ra, cánh tay Cố Như Trầm ôm eo ta siết chặt, làm ta đau điếng.
Khoảnh khắc đó của hắn, làm ta sợ hãi.
Cố Như Trầm đưa cả Thái y viện đến gần tẩm cung của ta, chỉ để chữa bệnh cho ta.
Trước đây là hắn gầy, bây giờ đến cả ta cũng nhanh chóng gầy đi.
Ta nắm lấy tay hắn, đùa: “Cố Như Trầm, chúng ta như thế này có phải rất xứng đôi không.”
Hắn đỏ mắt nghẹn ngào rất lâu, mới đáp lại ta một tiếng: “Ừ.”
Ta cười hỏi hắn: “Chẳng lẽ là ta sắp chết rồi, sao chàng lại có vẻ mặt này?”
“Thanh Nha của ta, phải sống lâu trăm tuổi chứ.”
Hắn dịu dàng nâng mặt ta lên, từ từ phác họa, ta ngượng ngùng đỏ mặt.
—
Ta thì bận rộn dưỡng bệnh.
Bên Thẩm Nhân Nhân còn chưa kịp dùng hình, nàng ta đã mất tích.
Nghe nói, nàng ta đã rơi vào tay quân phản loạn bên ngoài cung.
Quân phản loạn chỉ có một yêu cầu, đó là lấy người đổi người.
Số lần Cố Như Trầm đến thăm ta càng ít đi, hắn luôn bề bộn nhiều việc.
Mỗi lần trở về, hắn cũng luôn im lặng nhìn ta, như thể nhìn mãi cũng không đủ.
Một buổi chiều nóng bức, ta vừa ăn đá lạnh xong định chợp mắt một lát.
Cố Như Trầm lại đến.
Hắn nói đưa ta ra ngoài cung chơi.
Ta chưa từng ra ngoài cung, tự nhiên tràn đầy tò mò.
Thế là, ta nhanh nhẹn đứng dậy, cùng hắn giả dạng làm phu thê bình thường ra khỏi cung.
Hắn đưa ta đến chợ, ăn kẹo hồ lô.
Còn đưa ta đến Tầm Phương Trai, mua món bánh đường dẻo mà ta yêu thích nhất.
Khi ta ăn xong bánh đường dẻo quay đầu lại tìm hắn, hắn nắm tay ta, dịu dàng dùng ngón cái xoa lên má ta, rồi đưa ta lên bức tường thành hùng vĩ.
Ngoài thành, cờ xí tung bay, quân phản loạn đóng trại ở cách đó không xa.
Trên đài cao nhất ở giữa, có một nữ tử áo trắng đang bị trói.
Không ai khác, chính là Thẩm Nhân Nhân.
Ta ăn nốt miếng bánh cuối cùng trong tay, lấy khăn tay ra lau sạch ngón tay, bình tĩnh nhìn nam nhân bên cạnh.
Môi hắn mím thành một đường, lông mày cau chặt, toàn thân tỏa ra vẻ uy nghiêm, đã là một vị đế vương nắm quyền thiên hạ.
Cố Như Trầm thấy ta nhìn hắn, cũng quay đầu lại đối diện với ta.
“Cố Như Trầm, ngươi muốn dùng ta để đổi lấy Thẩm Nhân Nhân sao?”
Ánh mắt hắn trầm xuống, nhìn về phía xa, giống hệt kiếp trước.
Nhưng hắn lại nói: “Thanh Nha, nàng chưa quên một ai, có đúng không?”
Hắn đã biết tất cả rồi.
Kể từ khi ta nghi ngờ kiếp trước hắn đã dùng bí thuật với ta, ta đã sai người âm thầm điều tra.
Công sức quả nhiên không phụ người có tâm, quả nhiên ta đã điều tra ra được.
Bắc Cương có một loại cổ độc, chuyên về loại này, thế là, ta đã cầu xin thuốc giải để phòng khi cần.
Vì vậy, ta mới có thể tìm cách truyền tin ra ngoài, rằng một khi Thẩm Nhân Nhân chết, Cố Như Trầm cũng sẽ không thể sống sót.
Hắn yêu quý mạng sống, ta từ trước đến nay đều biết rõ.
Bàn tay với các khớp ngón tay rõ ràng của Cố Như Trầm xoa nhẹ lên đầu ta, giọng khàn khàn nói: “Điều ta mong ước chỉ có nàng tốt, nàng tốt thì ta tốt, nàng không tốt thì ta rất không tốt.”
“Thanh Nha, con đường của nàng còn rất dài, nàng đi đi.”
Lần này, đến lượt ta đứng ngây người.
Trước khi ta mở lời, hắn đã đưa ta ra khỏi cổng thành.