Thanh Nha Mà Ta Hằng Yêu

Chương 9:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 1,364   |   Cập nhật: 23/09/2025 18:22

Khi trao đổi với Thẩm Nhân Nhân, nàng ta ngẩng đầu lên, như một con thiên nga trắng chiến thắng.

Ta phì cười, nàng ta giận đến mặt trắng bệch.

“Có chuyện gì mà vui vậy?”

Một giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến, ta quay người lại, chỉ một cái nhìn, ta không thể rời mắt được nữa.

Y bước về phía ta.

Rõ ràng là bước đi rất chậm và vững, nhưng ta lại cảm nhận được sự cẩn thận.

Tiêu Cảnh Đàm đưa tay xoa khóe miệng ta, cúi đầu nhìn ta: “Đồ ngốc, ta sống sót trở về rồi.”

Y cười, “Nàng có đồng ý gả cho ta hay không?”

Ta mím môi, nước mắt dâng lên, nhưng y lại dùng tay che mắt ta, khẽ nói: “Nàng nhìn ta như vậy, lão tử đau lòng lắm.”

Ta cứ nghĩ, đời này không thể gặp lại y được nữa, mọi chuyện trước đây đều như mây khói, vỡ vụn thành một giấc mơ.

Ông trời, cuối cùng cũng không bạc đãi ta.

Đã đưa y trở về bên cạnh ta.

Những người xung quanh ồn ào, có thân nhân của ta, còn có đồng đội của y, đều cười tươi nhìn bọn ta.

Y cúi người, ghé sát vào tai ta: “Nàng mau nói nàng hận không thể gả cho lão tử ngay lập tức, nếu không có nhiều người như vậy, ta không cần thể diện nữa sao.”

Ngươi xem xem, người này, luôn có cách khiến ta yêu thương y.

Ta gỡ tay y ra, nhích lại gần, nhón chân hôn nhẹ lên khóe môi y, rồi rời ra ngay.

Y quay người lại, trùm ta vào áo choàng, cúi đầu hôn xuống.

Môi răng chạm nhau, y khẽ thở dài: “Nha đầu ngốc, ta nhớ nàng lắm.”

Tiêu Cảnh Đàm quả thực đã trúng bẫy của Cố Như Trầm, bị thương nặng rồi rơi xuống vách núi.

May mắn thay, y được một hộ nông dân cứu giúp, sau khi dưỡng thương xong, đã vội vàng đến tìm ta.

Nhưng bị phụ thân ta chặn lại.

Ông cho rằng, nếu không có con bài đối chọi với Cố Như Trầm, không thể cứu ta ra được.

Vì vậy, họ đã tìm cách liên lạc với ta trong cung, gửi tin tức cho ta.

Ta mới có thể tìm biện pháp rời đi một cách thuận lợi.

Tân đế thực hiện chính sách tàn bạo, khiến dân chúng lầm than, còn triều đình oán than đầy rẫy.

Nửa năm sau, Tiêu Cảnh Đàm dẫn quân tiến vào kinh thành.

Bên trong Tử Cấm Thành, Cố Như Trầm ngồi ngay ngắn trên ngai vàng, Thẩm Nhân Nhân thất khiếu đổ máu ngã xuống bên cạnh.

Hắn nhìn thấy ta, vui vẻ vẫy tay gọi ta qua.

Ta không động đậy, từ phía sau lấy ra một cây cung.

Sự ngạc nhiên trong mắt Cố Như Trầm biến mất ngay lập tức, hắn cười tự giễu: “Thanh Nha, phụ thân nàng đã phản bội phụ thân ta, ta kéo Mạnh gia các nàng vào vũng lầy này, chúng ta nên coi như không nợ nần nhau.”

Ta không ngừng động tác, rút một mũi tên từ ống tên.

“Phụ thân ta chưa bao giờ phản bội Thái tử điện hạ, từ đầu đến cuối, ngươi đều bị người ta lợi dụng.”

“Không thể nào.”

Cố Như Trầm ngồi thẳng lưng, mắt trợn tròn, vẻ mặt không thể tin được.

Ta cười hắn:

“Đời này của ngươi, bị người ta lợi dụng, tìm nhầm kẻ thù, cũng thật đáng thương.”

“Năm đó, phụ thân ta đã liều chết cứu ngươi ra khỏi phủ Thái tử, vì tiên đế muốn diệt cỏ tận gốc, chỉ có thể đưa ngươi và nhũ mẫu đi.”

“Nhưng không ngờ, nhũ mẫu của ngươi là kẻ lấy oán báo ân, lại đổ oan cho phụ thân ta là người đã khiến gia đình ngươi tan nhà nát cửa, còn trói buộc nữ nhi mình là Thẩm Nhân Nhân, vọng tưởng lợi dụng ngươi một bước lên trời.”

“Mà ngươi, bị thù hận che mờ hai mắt, trả thù sai người, ngươi thật đáng thương.”

Nói xong, ta không nói thêm lời nào với hắn, kéo căng cung tên.

Mối hận trong lòng theo mũi tên này, gào thét xuyên qua ngực Cố Như Trầm.

Hắn không phản kháng, ngã thẳng xuống.

Ta đi đến gần, Cố Như Trầm liếc mắt, ta nhìn theo ánh mắt hắn đến cổ tay hắn.

Chuỗi vòng tay Phật châu dính máu, vẫn còn đeo ở đó.

Ta tháo xuống, cuối cùng chọn quấn quanh tay mình.

“Cố Như Trầm, chuyện cũ, ta đã buông bỏ rồi, ngươi cũng buông bỏ đi.”

Hắn dùng hết sức lực nói ra một câu cuối cùng, rồi hoàn toàn ngừng thở.

Ta đã nghe thấy.

Hắn hỏi: “Hắn có yêu nàng hơn ta hay không?”

Ta đứng dậy, phía sau Tiêu Cảnh Đàm đang cười với ta với ánh mắt đầy âu yếm.

Ta nghĩ: “Tình yêu của chàng ấy, lay động lòng người.”

Trước
Tiếp