Sau một thời gian vất vả lao động của mọi người, đợt thu gặt vụ thu cuối cùng đã kết thúc.
Cả nhà Trần Sương ngoài cô bị đen đi một chút không có thay đổi gì lớn, còn những người khác đều kiệt sức.
Hôm đó, Trần Sương dự định đi thị trấn để cải thiện bữa ăn cho cả nhà.
Trần Sương mặc áo cộc tay trắng và quần đen. Phụ nữ đã ly hôn không nên mặc quần áo màu sắc sặc sỡ, vì thế Trần Sương đã chọn kiểu dáng bình thường nhất. Điều này khiến những người khác cũng không thể nói được gì.
“Em Sương, em đi thị trấn đấy à?” Người nói là con dâu của trưởng thôn, lớn tuổi hơn cô.
Trước khi kết hôn, Trần Sương cũng có vài người bạn thân, nhưng từ khi cô ly hôn về nhà, những người bạn đó không ai đến thăm nhà. Tuy nhiên, Trần Sương cũng mừng vì sự thoải mái, dù sao họ cũng không phải bạn thân thật sự, nhỡ để lộ bí mật thì không hay.
Con dâu trưởng thôn họ Dương, là người đầu tiên Trần Sương quen, còn sẵn lòng trò chuyện với cô sau khi cô trở về, nên cô có thiện cảm với chị Dương.
“Vâng, chị Dương, chị cũng đi thị trấn ạ? Mình đi cùng nhé?” Trần Sương đổi tay xách chiếc làn, cánh tay còn lại vừa khéo khoác lấy tay chị Dương.
“Mẹ chồng chị bảo chị mang trứng gà đi thị trấn đổi lấy đồ.” Chị Dương nhìn Trần Sương trước mắt, càng nhìn càng thấy yêu mến, vừa xinh đẹp lại có tính cách tốt. Thật đáng tiếc.
Không biết Trần Sương có ý định tái hôn không, bên này của chị ấy thì thật ra có vài người phù hợp. Chẳng qua chị ấy chỉ giữ ý nghĩ đó trong lòng, dù sao Trần Sương cũng vừa mới ly hôn xong.
Vào đến thị trấn, hai người không cùng đường nên tách ra. Tâm trạng của Trần Sương lần này khác hẳn lần trước đến thị trấn. Lần trước Trần Sương đã đi khắp những nơi mua bán công khai ở thị trấn, còn lần này cô định tìm đến chợ đen.
Trước kia vẫn chỉ xem được trong tiểu thuyết, lần này cô muốn tự mình đi xem sao.
Lần trước đến đây cô đã phát hiện, có một ngôi nhà luôn có người ra vào liên tục. Vì vậy, cô đoán có thể tìm được tin tức về chợ đen từ nơi đó.
Quả nhiên, Trần Sương đã trả hai mao cho người bên trong để biết được vị trí của chợ đen.
Trần Sương xách cái làn đi về phía người đó chỉ, vừa bước vào chợ đen, cô đi thẳng đến chỗ bán thịt.
Chuyến đi này của Trần Sương rất đáng giá, cô đã mua thịt, đường đỏ và một số thứ khác. Tới gần trưa thì Trần Sương mới về đến nhà.
Về đến nhà, Trần Sương chạy vào bếp, uống ừng ực một bát nước lớn. Suốt dọc đường đi, cô ôm chặt chiếc làn của mình, sợ bị mấy bác gái đi cùng xe phát hiện ra điều bất thường.
Trong thời đại này, chợ đen là nơi không được phép đến, nhưng vì cuộc sống khó khăn của người thành phố, nên luôn có người tìm mọi cách để mua bán đồ đạc.
Một người phụ nữ đã ly hôn như Trần Sương, sống kín đáo một chút thì mới an toàn.
Hôm nay Trần Sương mua thịt và bột mì, dự định chiêu đãi bản thân, anh chị cả gia đình một bữa thật ngon. Cô thu dọn đồ đạc xong, liền nhào bột mì.
Anh chị vẫn đang bận rộn ngoài đồng, không phải cứ xong vụ thu hoạch là hết việc, dưới ruộng vẫn còn một số việc cần làm.
Sau khi gặt lúa, còn phải bó rơm rạ, thu gom hết lại để sang xuân năm sau đốt đi, như vậy ruộng sẽ có đủ dinh dưỡng và lúa trồng ra cũng tốt hơn một chút.
Trần Sương nấu cơm xong, thấy anh chị chưa về thì bảo Nữu Nữu đi tìm họ.
Khi sắc trời đã tối đen thì họ mới về đến nhà, từ sau khi Trần Sương trở về, Trần Hạ đi làm càng tích cực hơn. Trước đây hai người đi làm kiếm đủ ăn cho ba người mà vẫn có dư, nhưng giờ có thêm một người, anh ấy càng phải nỗ lực hơn.
Trần Sương thấy mọi người vừa vào nhà liền dọn cơm lên bàn. Có bánh bao bột ngô, thêm một đĩa đậu phụ hầm thịt đầy ắp.
“Cái này…” Chị dâu nhìn bát thịt thấy hơi tiếc, nếu đem ướp thì có thể ăn được thêm mấy bữa.
Trần Sương biết chị dâu tiết kiệm nên nói: “Chị dâu, thời gian qua mọi người đã vất vả rồi, ăn ngon một chút để bồi bổ sức khỏe đi ạ.”
Trần Hạ là đàn ông không nói nhiều, nhưng trong lòng anh ấy đã quyết tâm phải đối xử tốt hơn với em gái mình.
Bữa cơm khiến cả nhà lớn bé đều ăn đến miệng dính đầy dầu mỡ, Nữu Nữu ợ một cái thỏa mãn: “Cô út, thịt ngon quá, cháu ăn no căng bụng luôn rồi.”
“Ngon thì lần sau mình lại hầm nữa nhé.” Trần Sương nhẹ nhàng xoa bụng tròn vo của Nữu Nữu, sợ tối con bé sẽ khó chịu.
“Tiểu Sương, tiền của em cứ giữ lại, lần sau đi thị trấn thì lấy tiền của chị dâu em mà dùng.” Trần Hạ nói.
“Không cần đâu anh, em vẫn còn tiền.” Trần Sương suy nghĩ một lúc rồi cũng nói ra ý định muốn dọn ra ngoài ở, “Anh cả, giờ việc đồng áng bận rộn của mọi người cũng qua rồi, anh tìm thời gian đưa em đi tìm nhà trong thôn đi, em muốn dọn ra ngoài ở.”
