Bên này, Dương Lâm sáng sớm đã lên thị trấn, mua sắm một số nhu yếu phẩm cần thiết trong nhà, nhân cơ hội lần này có thời gian, anh chuẩn bị mua hết những thứ còn thiếu trong nhà, biết đâu sau này đều sẽ dùng đến.
Anh đã đi làm một thời gian dài, trong tay có rất nhiều phiếu, ngày thường anh không dùng đến, thường là xử lý riêng hoặc đổi cho người có nhu cầu. Lần này trở về, anh dự định sẽ tích trữ tất cả các loại phiếu để dành cho việc kết hôn sau này.
Anh nghe nói người thành phố kết hôn đều phải có ‘Tam Chuyển Nhất Thanh’, tệ nhất cũng phải có đồng hồ và xe đạp. Anh xem xét thì thấy mình không có phiếu máy may, nên phải tìm thời gian đi đổi lấy một cái để sẵn ở đó.
Trần Sương nhàn nhã ngồi trong sân ăn sáng, cô nghĩ đã quá lâu rồi mình chưa được ăn thịt, nên quyết định lên núi dạo một vòng, nếu không tìm được thịt thì tìm một ít rau rừng mới mọc về cũng được.
Cô thu dọn đồ đạc, thay một bộ quần áo rồi chuẩn bị ra ngoài, đang khóa cửa thì tình cờ gặp Dương Lâm ở nhà bên cạnh cũng chuẩn bị ra ngoài, cô chợt nảy ra một ý, không tìm được thịt, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Dương Lâm, cô cảm thấy mình lại thấy thịt rồi.
Cô từ từ nhích người, chậm rãi tiến lại gần Dương Lâm, “Anh đi ra sau núi à?”
Thật ra, Dương Lâm luôn chú ý động tĩnh nhà Trần Sương, vừa nghe thấy tiếng Trần Sương đóng cửa là anh đã nóng lòng ra ngoài, giả vờ như tình cờ gặp gỡ.
“Ừ, hôm qua tôi đặt cái bẫy, hôm nay định đi xem có dính được gì không.” Dương Lâm nhìn những hành động nhỏ của cô, đáp.
“Hôm qua Nữu Nữu nói muốn ăn nấm, nên tôi đi tìm thử xem. Nếu tiện đường thì chúng ta đi cùng nhau nhé?” Trần Sương nói mà mặt không đỏ tim không đập.
Trần Sương lúc này cảm thấy mình vô cùng lanh lợi, cái cớ tìm ra cũng tuyệt vời. Nếu hai người đi cùng nhau, dù có dính thứ gì thì anh cũng không thể ăn một mình được, kiểu gì cũng sẽ chia cho cô một chút, phải không. Trần Sương nghĩ, cô sẽ không bận tâm là bao nhiêu, dù sao chân muỗi cũng là thịt.
Trần Sương không ngờ rằng mọi hành động của mình lúc này lại dễ gây hiểu lầm đến vậy, người trong thôn bình thường hễ thấy Dương Lâm là chỉ muốn tránh xa, không ngờ cô gái này lại chủ động đến gần. Mối quan hệ nam nữ trong thời đại này rất căng thẳng, ngay cả những cặp vợ chồng đã kết hôn đi trên đường cũng không dám đi quá gần nhau, sợ bị tố cáo.
Trần Sương cũng không nghĩ nhiều, với tư tưởng của người hiện đại như cô mà nói, nam nữ chỉ cần không có hành động quá đáng thì đi cùng nhau cũng chẳng sao. Có lẽ vì ở trong thôn đã lâu, quan hệ giữa người với người tương đối hòa thuận, không khí không quá căng thẳng, nên lâu dần cô quên mất môi trường mình đang ở.
“Ừ, cô đi trước đi, tôi sẽ đi theo sau.” Dương Lâm ở thị trấn đã lâu, thấy nhiều chuyện hơn Trần Sương, trong lòng anh, Trần Sương chỉ đơn thuần là không hiểu chuyện, nhưng anh thì khác. Anh thích Trần Sương, nên anh càng không thể để cô trở thành trung tâm của những lời bàn tán.
Tâm trạng Trần Sương lúc này vô cùng vui vẻ, có lẽ hôm nay cô sẽ được ăn thịt. Chẳng qua cô cũng không quên cái cớ để đi lên núi cùng Dương Lâm.
Tháng ba bên trong núi, cảnh vật đều xanh tốt. Trần Sương tìm kiếm những cây khô, cô nhớ rằng rễ một số cây khô cũng có thể mọc nấm và mộc nhĩ đen. Trong lúc tìm nấm, cô còn phát hiện ra một ít rau dương xỉ dại, có lẽ vì chúng vừa mới mọc, chỉ dài bằng hai ngón tay cộng lại, cô không bận tâm đến độ dài của dương xỉ mà cũng hái một ít.
Chờ đến khi Trần Sương đã gần như làm đầy chiếc giỏ mang theo, cô phát hiện ra Dương Lâm, người vẫn đi theo sau cô, cũng đã không thấy đâu nữa.
Cô xách giỏ, đầu tiên là tìm kiếm xung quanh rồi khẽ gọi tên anh vài lần, không thấy Dương Lâm xuất hiện, cô mới bắt đầu lo lắng đi tìm.
Cái bẫy mà cô nhìn thấy năm ngoái đã sớm bị lá cây và cành cây lấp đầy, nhìn là biết đã lâu không có ai dùng, vừa rồi cô chỉ lo nhanh chóng tìm nấm mà quên mất Dương Lâm có chịu đợi cô hay không.
Đúng lúc Trần Sương đang hối hận không thôi, Dương Lâm chui ra từ một nơi đầy dây leo, trên tay mang theo một bó hoa đỏ rực.
Trần Sương nhìn người đàn ông vạm vỡ, mặt mũi tuấn tú trước mắt đang cầm một bó hoa có vẻ không hợp với anh, cảm thấy hơi buồn cười.
“Cái này là…?” Trần Sương hỏi.
“Tặng em, tôi vô tình nhìn thấy, thấy bông hoa này cũng khá đẹp.” Dương Lâm nói có chút cứng nhắc.
Trần Sương thấy tóc anh bị cành cây móc rối bù, trên quần áo còn dính một mớ mạng nhện, theo bản năng đưa tay ra gạt bỏ những thứ bẩn thỉu đó cho anh.
Dương Lâm cứng đờ cảm nhận sự tiếp xúc trên cánh tay mình, cánh tay cường tránh có lực của anh càng làm nổi bật bàn tay mềm mại của Trần Sương.
“Mấy cái đó, để tôi tự làm.” Dương Lâm nói với giọng điệu căng thẳng và cứng nhắc.
Không khí nhất thời trở nên ngưng trệ.
Trần Sương nhìn anh nhíu mày, trong lòng giật mình, quả nhiên hành động vừa rồi không thích hợp. Ngay từ lúc đưa tay ra cô đã hối hận, nhưng đã lỡ đưa ra thì đành phải cắn răng gỡ đồ cho anh luôn.
Dương Lâm không ngờ một câu nói của mình lại khiến Trần Sương hiểu lầm.
Đợi Dương Lâm chỉnh lại quần áo xong, anh nhận lấy chiếc giỏ từ tay Trần Sương.
“Đi thôi.”
Trần Sương sợ hành động vừa rồi của mình đã chọc giận Dương Lâm, nên nghe thấy lời anh nói thì yên lặng đi theo.
Con đường nhỏ trên núi, ngoài tiếng chim hót thấp thoáng ra thì không còn âm thanh nào khác.
Trần Sương cũng không còn chú ý xem Dương Lâm có giận hay không, vì cô nhận ra lúc này mình đã hết sức. Hiện tại cô phải kiếm công điểm để nuôi sống bản thân, tuy nói trong tay có chút tiền, nhưng trong thời đại không có phiếu thì không mua được đồ này, có tiền thôi cũng chỉ như ‘không bột đố gột nên hồ.’
Dần dần, cô đi càng lúc càng chậm, đôi chân như bị buộc đá, càng lúc càng nặng.
Đúng lúc Trần Sương định không đi nữa, Dương Lâm dừng bước. “Đến rồi.”
Dương Lâm nhìn mồ hôi trên trán Trần Sương, nhíu mày, dường như đang nói, sao mà vô dụng thế, đi có chút đường đã mệt đến mức này.
Trần Sương thấy anh lại nhíu mày, giả vờ như không thấy mà hỏi anh, “Đến rồi hả?”
“Đến rồi.” Dương Lâm quay người đi được vài bước lại quay lại nói với Trần Sương, “Em tìm chỗ nào ngồi nghỉ đi, tôi đi xem sao.”
Cuối cùng, Dương Lâm vẫn không thể lay chuyển được Trần Sương, đành dẫn cô đi cùng.
Trần Sương đứng sau anh nhìn Dương Lâm dùng dao chặt mạnh những bụi gai phía trước, quần áo cũng không che được cơ bắp và sức mạnh trên cánh tay anh.
Trần Sương nghĩ, nếu lúc đó cô không cố nài nỉ đi theo, có lẽ Dương Lâm đã không bị phiền như vậy, nếu là một mình anh, có lẽ anh sẽ phớt lờ những cành cây đan xen này và chui thẳng vào, thay vì lãng phí thời gian và sức lực như bây giờ.
Tuy Dương Lâm liên tục vung tay, nhưng tâm trí anh vẫn luôn hướng về Trần Sương, nhìn Trần Sương lúc thì nhíu mày, lúc thì thở dài, không đoán được cô đang nghĩ gì.
Anh tăng tốc độ tay, không lâu sau, họ đi đến trước một cái hố. Thật đáng tiếc là bên trong không có gì cả.
Trần Sương lộ rõ vẻ thất vọng, cảm thấy đoạn đường vất vả vừa đi đều là vô ích. Toàn bộ nhiệt huyết muốn ăn thịt của cô khi nhìn thấy cái bẫy trống rỗng thì tan biến sạch.
Dương Lâm giải thích có chút gượng gạo, “Bây giờ là mùa xuân, động vật có đồ ăn, nên không dễ bắt như trước nữa. Lần sau tôi sẽ thử đổi chỗ khác.”
Trần Sương đương nhiên biết, bây giờ vạn vật hồi sinh, thức ăn đối với động vật không hề thiếu, trên bàn cơm của mỗi nhà bây giờ toàn là rau xanh. Cô chỉ cảm thấy mình đã vất vả như vậy chỉ để ăn miếng thịt, nhưng cuối cùng lại chẳng có gì nên hơi buồn.
