Tháng Tư đến, Trần Sương bắt đầu bận rộn. Trong thôn chủ yếu vẫn là gieo trồng lúa nước, mỗi năm phải trồng đến hai vụ lúa, công việc vô cùng nặng nhọc.
Lần này, Trần Sương được phân công vào đội gieo mạ, cô nhìn mọi người, ai nấy đều tràn đầy hy vọng về một vụ mùa bội thu.
Người ở thời đại này rất chất phác lương thiện, trong lòng bọn họ, dù cả năm có vất vả đến mấy, miễn là được ăn no thì chẳng có gì đáng buồn cả. Ở đây, Trần Sương cảm nhận được khao khát và sự trân trọng mà mọi người dành cho thức ăn, trong lòng cô dâng lên một cảm xúc khó tả.
Kể từ lần gặp Dương Lâm trước đó, Trần Sương nhận thấy căn nhà bên cạnh lại khóa cửa.
Trong một thời gian dài, Trần Sương ngày ngày tiếp xúc với việc trồng lúa, mãi đến tháng Năm, khi thời tiết ấm hẳn lên, cô mới dần được rảnh rỗi.
Vào buổi trưa, Trần Sương đang nấu ăn trong bếp, thì nghe thấy tiếng mở cửa bên cạnh. Với một sự mong đợi mà bản thân cũng không nhận ra, cô nhìn ra ngoài nhưng không thấy bóng dáng ai. Trần Sương còn tự hỏi không biết mình có bị ảo giác không.
Một lát sau, một giọng nói trầm thấp ở cửa truyền tới, “Trần Sương.”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Trần Sương bước ra ngoài.
Dương Lâm đứng ngoài sân, cả người trông có vẻ hơi mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại ngập tràn ý cười.
Cô nghĩ, hóa ra tiếng động vừa rồi quả thực là do Dương Lâm gây ra.
“Em cầm đi.” Anh đưa tay ra, trên đĩa là một phần thịt, đây là món anh cố ý ghé quán ăn quốc doanh mua mang về trước khi trở về thôn.
Mặc dù cô không phải người trong thôn, nhưng hai năm gần đây phân bón của thôn đều do anh vận chuyển về, cho nên anh biết khoảng thời gian này Trần Sương chắc chắn không có thời gian đi thị trấn, chuyện ăn thịt càng khỏi phải nghĩ đến.
“Hả??” Trần Sương hơi khó hiểu, không biết rốt cuộc anh muốn làm gì?
“Cho em ăn.” Dương Lâm cảm thấy mình lại phát hiện ra một đặc điểm nữa của Trần Sương, là chậm chạp.
“Tôi không cần.” Trần Sương định thần lại và từ chối thẳng thừng, trên đời không có bữa trưa miễn phí, huống chi đây lại là thịt, một thứ vô cùng quý giá trong thời đại này.
“Em cầm lấy đi.” Thấy cô không chịu nhận, Dương Lâm liền nhét thẳng vào tay cô. “Lát nữa tôi sẽ quay lại lấy đĩa.”
Trần Sương nhìn phần thịt trong tay rồi nhìn cánh cổng đã đóng lại, nhất thời không biết nói gì.
Bên trong phòng bếp, Trần Sương nhìn món thịt kho tàu hấp dẫn, dường như có thể cảm thấy nước bọt của mình đang đã nhanh tiết ra, miếng thịt dường như cũng đang nói với cô: “Mau ăn tôi đi, tôi siêu ngon đấy.”
Cô tặc lưỡi, trong lòng lại nghĩ về hành động của Dương Lâm hôm nay, tuy cô không tiếp xúc nhiều với đàn ông, nhưng ít nhiều cũng hiểu hành vi hiện tại của anh, không ngoài việc là anh đã để ý đến cô.
Trần Sương nhớ lại trước đây cô và Dương Lâm cũng chỉ mới gặp nhau có vài lần, sao lại khiến anh thích mình được nhỉ?
Nếu Dương Lâm bày tỏ tấm lòng, vậy cô nên đáp lại thế nào cho phải đây? Trần Sương tự hỏi, bản thân cô có ghét Dương Lâm không? Thực ra, cô không ghét anh, thậm chí còn tán thưởng người đàn ông này.
Dù sao thì bản thân cuối cùng cũng phải lấy chồng, chi bằng tự mình tìm một người hợp ý mình, vẫn hơn là những cuộc hôn nhân mù quáng, gượng ép.
Trong khi Trần Sương đang suy nghĩ, Dương Lâm cũng không nhàn rỗi. Vừa về đến nhà, anh đã xách một xô nước ra sân sau, dội thẳng nước lạnh từ trên đầu xuống, tắm rửa sạch sẽ cả người, hai tay xoa xoa mặt. Giờ đây, không chỉ cơ thể sảng khoái, mà đầu óc cũng hoàn toàn tỉnh táo.
Anh đi làm xe đường dài lâu như vậy, hầu như không ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là trong đầu anh lại hiện lên bóng dáng Trần Sương, từng nụ cười, từng cái nhíu mày của cô đều chi phối tâm trạng anh.
Dương Lâm tự chỉnh đốn bản thân, đợi một lúc mới ra ngoài đi sang nhà Trần Sương. Anh đứng ở cửa, căng thẳng xoa xoa tay, nói ra thì anh cũng không quá tự tin.
Dù sao thì “đưa đầu ra là một nhát dao, rụt đầu lại cũng là một nhát dao.” Dương Lâm gõ cửa nhà Trần Sương cộp cộp, rồi nói: “Trần Sương, tôi đến lấy bát.”
Trần Sương đã phát hiện ra Dương Lâm ngay khi anh bước đến cổng nhà mình, không biết anh đang nghĩ gì ở cửa mà đứng chờ, lâu đến mức cô thấy hơi bực. Nếu bị mấy bà lắm lời trong thôn nhìn thấy, không biết họ sẽ thêu dệt nên chuyện gì nữa.
“Cửa tôi không khóa.” Trần Sương ngồi yên lặng dưới mái hiên, ánh nắng vừa vặn không chiếu vào mặt cô.
Vừa bước vào, Dương Lâm đã thấy người phụ nữ mặc áo xanh biếc, tóc tết hai bím buông xuống chiếc cổ mảnh mai trắng ngần. Ánh nắng chiếu lên khắp người cô, tạo thành một vệt sáng lung linh.
Dương Lâm nghĩ vệt sáng này không phải chiếu lên người Trần Sương, mà là chiếu thẳng vào trái tim anh. Anh cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, thậm chí còn không dám bước đến gần, sợ rằng tiếng tim đập thình thịch của mình sẽ phá vỡ sự tĩnh lặng lúc này.
“Dương Lâm, có phải anh muốn hẹn hò với tôi hay không?”
Đôi mắt cô gái trước mặt đen láy và sáng ngời, ánh mắt trong veo, khóe mắt ánh lên nụ cười dịu dàng.
“Gì, gì cơ?” Dương Lâm như thể vừa nghe thấy điều không thể tin được.
Trần Sương nghiêm túc nói: “Chẳng lẽ không phải sao?”
Cô chỉ vào cái bát trong bếp, ý nói hành động tặng đồ ăn của anh không phải là có ý đó sao?
Cô cười, chẳng biết từ lúc nào đã đi tới đứng ngay trước mặt anh. Trần Sương cảm thấy Dương Lâm thật sự rất cao. Cô cao tầm 1m6, trông anh ít nhất phải 1m8. Bản thân cô đứng trước mặt anh trông thật nhỏ bé.
Khoảng cách giữa họ gần đến đáng sợ, Dương Lâm có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ người Trần Sương, anh vô thức nuốt nước bọt, khó khăn lùi lại một bước.
“Thật sự không phải sao?” Thấy anh lùi lại một bước, cô lại tiến lên ép sát một bước.
Dương Lâm cố gắng giữ vững cơ thể. Dù đã kiểm soát rất tốt biểu cảm trên khuôn mặt, nhưng đôi tai đỏ bừng và hơi thở gấp gáp đã bán đứng anh.
Trần Sương dường như nhận ra mình đã hơi quá trớn, cô chuẩn bị kiếm cớ lảng sang chuyện khác thì đột nhiên bị một cánh tay kéo mạnh lại, bước chân vốn định rời đi của cô bị buộc phải dừng lại.
“Phải.” Nói xong lời này, Dương Lâm cảm thấy cả người mình như đang ở trong lò lửa, nhiệt độ toàn thân bắt đầu tăng lên không ngừng, hai má vốn không có gì thay đổi cũng bắt đầu đỏ ửng.
Anh dường như hơi căng thẳng, ánh mắt nhìn thẳng vào Trần Sương, sợ rằng cô nghe được lời anh nói, sẽ lộ ra vẻ mặt tức giận gì đó.
Dương Lâm thô bạo ôm Trần Sương vào lòng, Trần Sương cũng nhân cơ hội cảm nhận lồng ngực rộng lớn và cơ bắp săn chắc của người đàn ông.
Có lẽ vì Dương Lâm có tiền lương, nên anh không gầy gò như hầu hết đàn ông trong thôn. Tay của cô xoa nhẹ vòng eo của anh, người đàn ông cũng đột nhiên căng cứng cơ thể.
“Đừng chạm.” Giọng Dương Lâm khàn khàn vang lên trên đỉnh đầu cô.
Nghĩ đến người đàn ông trước mặt có lẽ còn ngây ngô hơn cả mình, Trần Sương đỏ mặt.
“Anh ăn cơm chưa?” Trần Sương nghĩ đến đĩa thịt kho tàu trong bếp, cảm thấy có lẽ Dương Lâm đã không nỡ ăn mà mang hết cho mình, trong lòng cô dâng lên một cảm giác ấm áp.
“Chưa kịp ăn.” Dương Lâm bình tĩnh lại một lúc và cũng tỉnh táo hơn, anh buông lỏng Trần Sương ra, lại giữ khoảng cách với cô. Mặc dù vừa rồi khi bước vào anh đã đóng cửa, nhưng tường rào sân nhà Trần Sương khá thấp, anh sợ bị những người có tâm nhìn thấy được.
Giờ đây hai người cũng coi như đang hẹn hò, việc Trần Sương quan tâm đến bạn trai là lẽ đương nhiên, “Vậy ăn ở chỗ em nhé? Phần thịt anh mang qua em ăn một mình không hết.”
“Em cứ ăn đi, anh về trước đây.” Dương Lâm xoa đầu Trần Sương, giọng nói dịu dàng.
Dương Lâm nghĩ anh phải về kiểm tra xem mình có bao nhiêu tiền, anh đã nói chuyện hẹn hò với Trần Sương, vậy thì tiền lương của anh phải giao cho cô. Trong lòng anh nghĩ rằng phải mang đến cho Trần Sương những điều tốt nhất.
