Chưa kịp đến chỗ bác sĩ, chị hai Lưu đã thất tha thất thểu chạy đến.
“Đại Oa, Đại Oa bị làm sao thế này? Sao lại chảy nhiều máu như vậy?” Chị hai Lưu đang ở ngoài đồng nghe người ta nói Đại Oa bị đập đầu chảy máu, liền lập tức vứt đồ đạc trong tay chạy đến.
Chị ta cứ nghĩ nhiều nhất là bị rách mấy vết nhỏ thôi, không ngờ lại nghiêm trọng đến vậy, toàn là máu.
“Chị hai, chị đừng động, cứ để em ôm Đại Oa là được, không biết Đại Oa có bị chấn động não không, đừng đổi người bế qua lại, lát nữa sẽ nghiêm trọng hơn đấy.” Chị hai Lưu định đỡ Đại Oa sang, không ngờ Trần Sương lại thẳng thừng từ chối.
“Được, được, chị không động. Em dâu, cái này phải làm sao đây?” Nhìn Đại Oa khóc xé ruột xé gan, lòng chị hai Lưu vô cùng hoảng loạn, chồng của chị ta còn chưa đến, Trần Sương trở thành chỗ dựa duy nhất của chị ta. Trần Sương nói gì thì chị ta nghe nấy.
“Chị hai, bây giờ chị đi gọi xe bò đi. Tình trạng Đại Oa thế này e là chú Lưu không dám chữa đâu.”
Chú Lưu là người trong thôn, bình thường trong thôn có cảm cúm, sốt, bệnh vặt đều đến chỗ ông ấy khám. Chảy nhiều máu như vậy, chú Lưu e là không dám nhận. Không phải chú Lưu máu lạnh, nếu chữa khỏi thì không sao, nhưng nếu không chữa khỏi thì coi như xong.
“Được, được, được.” Ngoài việc nói “được” với lời Trần Sương nói ra, chị hai Lưu hoàn toàn không biết phải làm sao.
Không lâu sau khi chị hai rời đi, Trần Sương đã đến chỗ chú Lưu, “Chú Lưu, chú Lưu mau tới đây.”
Trần Sương ôm Đại Oa ngồi thẳng lên ghế trong phòng.
Chú Lưu nhìn hai người dính đầy máu: “Đây là bị làm sao vậy?”
“Cháu không sao, chú mau cầm máu cho Đại Oa đi.” Trần Sương nhẹ nhàng nâng đầu Đại Oa lên một chút để chú Lưu tiện làm.
Lúc này Đại Oa cũng không khóc nữa, chỉ còn thỉnh thoảng giật mình co rúm lại.
“Chuyện này tôi không dám chữa đâu, nếu có vấn đề gì tôi không thể chịu trách nhiệm được.” Chú Lưu nói: “Mấy đứa trực tiếp đưa thằng bé đến bệnh viện trên thị trấn đi.”
“Cầm máu, cầm máu đã. Lấy gạc ra cầm máu đi!” Trần Sương hơi tức giận, chưa nói đến chuyện dám hay không dám chữa, chảy nhiều máu như vậy, trước hết phải cầm máu đã rồi nói sau.
Có lẽ bị khí thế của Trần Sương dọa sợ, chú Lưu lập tức đi lấy đồ cầm máu.
Đến khi anh hai Lưu và chị hai mượn được xe bò quay lại, chú Lưu đã cầm máu xong cho Đại Oa.
Trần Sương ôm Đại Oa có chút kiệt sức, lúc nãy cô nhìn thấy vết thương của Đại Oa, phía sau gáy bị rách một đường, chú Lưu không dám khâu, chỉ đơn thuần cầm máu. Vết thương này vẫn cần phải đến bệnh viện khâu lại mới nhanh lành được, hơn nữa còn phải để bác sĩ kiểm tra xem có bị chấn động não hay không. Chỉ không biết thời đại này có bác sĩ nào có thể khám được cái đó không.
“Đại Oa của tôi!” Chị hai Lưu nhìn thấy Trần Sương thất thần ôm Đại Oa bất động, trong lòng giật mình.
“Chị hai không sao đâu, Đại Oa ngủ rồi.” Trần Sương thấy chị hai Lưu lao tới, lập tức nói. Bây giờ cô toàn thân vô lực, không chịu được cú va chạm của chị ta.
Chị hai Lưu vội vàng thu giọng lại, sợ đánh thức Đại Oa.
Anh hai Lưu đứng một bên hỏi: “Em dâu, chuyện này là sao? Chẳng phải Đại Oa đang chơi đùa êm đẹp sao?”
Trước đó anh hai Lưu thấy Đại Oa và một đám trẻ con đang chơi ngoài đồng nên không để ý lắm. Trẻ con nông thôn đều như vậy, kiểu thả rông, mọi người đều sẽ chú ý giúp, miễn là chúng không đi đến bờ sông hoặc những nơi nguy hiểm thì sẽ không quản nhiều, vì có quá nhiều việc phải làm, không có thời gian để theo sát con cái.
Không ngờ bình thường không sao mà hôm nay lại…
“Anh hai, tình trạng Đại Oa nhìn có vẻ ổn rồi, chú Lưu cũng chỉ cầm máu cho Đại Oa thôi, những cái khác không dám động. Vết rách này phải đến bệnh viện khâu lại mới nhanh khỏi được.” Trần Sương không trả lời câu hỏi của anh ta, cô không thể nói thẳng là do Lưu Vĩ làm, nói ra cũng không ai tin.
“Được.” Ngay sau đó anh hai Lưu quay sang nói với vợ: “Anh Tử, em về nhà lấy một cái chăn, anh đi chỗ mẹ lấy tiền, chúng ta đưa Đại Oa đi khám.”
Sau khi hai người đi, Trần Sương vẫn tiếp tục ôm giữ Đại Oa.
