[Thập Niên] Sau Ly Hôn Tôi Dọn Đến Cạnh Nhà Gã Thô Kệch

Chương 7: Trần Sương Bị Oan


Trước
Tiếp

Lượt xem: 648   |   Cập nhật: 03/10/2025 15:10

Trần Sương không có chuyện gì, chỉ ôm Đại Oa chờ đợi đám người bên anh hai Lưu. Cô cũng muốn đi cùng đến thị trấn, lần này Đại Oa bị thương chỉ có cô, Lưu Vĩ và Đại Oa biết. Giờ Đại Oa đang ngủ, đi lên thị trấn không biết khi nào mới về.

Trần Sương không muốn ở lại nhà họ Lưu để đối mặt với những lời chất vấn của họ, cô có thể hình dung ra cảnh mẹ Lưu sẽ mắng chửi mình ra sao.

“Mày cái đồ sao chổi, vừa bước chân vào nhà là nhà họ Lưu bọn tao chẳng có chuyện gì tốt lành!” Người chưa đến mà giọng nói sắc nhọn, chói tai đã vọng đến bên tai Trần Sương.

“Ôi chao Đại Oa của tôi, cháu trai ngoan của tôi!” Mẹ Lưu thở dốc, trông như thể vừa lo lắng khi biết Đại Oa bị thương, rồi chạy một mạch từ ngoài đồng về.

Nhưng Trần Sương biết, bà ta làm ra cái dáng vẻ đó không phải vì lo lắng cho Đại Oa.

Từ lúc Đại Oa xảy ra chuyện đến giờ, ngoài anh hai chị hai, không một ai trong gia đình họ Lưu xuất hiện. Anh cả cùng chị dâu cả làm việc ở chỗ xa thì thôi, nhưng mẹ Lưu hoàn toàn không ra đồng, lúc Đại Oa ngã sấp khóc lóc, mẹ Lưu đang ở mảnh rau gần nhà, chắc chắn không thể không nghe thấy. Hơn nữa, sau khi Lưu Vĩ kịp phản ứng lại, anh ta chắc chắn sẽ đi tìm mẹ Lưu để bàn bạc đối sách.

Vì vậy, Trần Sương khẳng định lần này mẹ Lưu làm vậy tuyệt đối là để nhắm vào mình.

“Mẹ, đưa tiền cho con, Đại Oa phải được đưa đến thị trấn khám.” Anh hai Lưu cũng bất lực, lời còn chưa nói xong thì mẹ Lưu đã lủi đi như một cơn gió.

Nghe đến tiền, mẹ Lưu khựng lại một chút, rồi nói: “Để con sao chổi đó đưa! Nó ở nhà không làm gì đã đành, còn làm đầu của Đại Oa bị thương, tất cả là lỗi của nó!”

Anh hai Lưu đương nhiên không đồng tình với lời của mẹ Lưu: “Mẹ, chuyện này có liên quan gì đến em dâu? Nếu không phải có em ấy, Đại Oa chết rồi cũng chẳng ai biết.”

Chị hai Lưu vừa đến đã nghe thấy lời mẹ Lưu nói, chị ta luôn biết mẹ chồng mình không biết xấu hổ, nhưng không ngờ lại không biết xấu hổ đến mức này.

“Mẹ, mẹ đưa tiền cho chúng con đưa Đại Oa đến bệnh viện thị trấn khám đã. Nếu muộn mà Đại Oa xảy ra chuyện thì phải làm sao?” Giọng chị hai Lưu nghèn nghẹn như muốn khóc, đây là con của chị ta, giờ đang bị thương ở đầu mà còn nằm trong ở đây. Ở thôn họ từng có một đứa trẻ bị thương ở đầu nhưng không được chú ý, sau khi tỉnh lại thì bị ngốc.

“Mẹ không mang tiền, con bảo Trần Sương đưa.” Bộ dạng mẹ Lưu tỏ vẻ mình cũng lo lắng nhưng lại không có tiền, khiến cho Trần Sương bật cười.

“Mẹ, chuyện này rốt cuộc có liên quan đến con hay không thì chính mẹ rõ nhất.” Trần Sương lại gần mẹ Lưu, hạ giọng: “Anh Lưu Vĩ cũng rõ.”

“Mày…” Thực ra mẹ Lưu đã nghe thấy tiếng khóc của Đại Oa, bà ta nghĩ Đại Oa chỉ bị ngã tí tẹo, trẻ con nông thôn thì rắn chắc, ngã rồi khóc một hồi là hết thôi.

Sau đó Đại Oa khóc một lúc rồi im bặt nên bà ta càng không để tâm, chỉ chuyên tâm vào mảnh rau của mình, rau ăn trong nhà đều trông cậy vào mảnh đất này nên bà ta chăm sóc rất kỹ.

Mãi đến khi Lưu Vĩ tìm đến, bà ta mới biết Đại Oa bị chính tay anh ta đẩy ngã đập đầu, trông có vẻ không nhẹ, bà ta mới hoảng hốt. Nhưng không lâu sau bà đã nghĩ ra cách: nhân cơ hội Đại Oa bị thương lần này tìm cớ để A Vĩ ly hôn với Trần Sương, rồi đón Tiểu Vi vào cửa, vẹn cả đôi đường. Còn về Đại Oa, cùng lắm sau này Tiểu Vi về nhà, điều kiện gia đình tốt hơn, bà ta sẽ dùng đồ ăn ngon dỗ dành là được.

Một cái đứa sao chổi, lúc này chẳng có gia đình nào muốn, chỉ hận không thể tránh xa cô càng xa càng tốt.

Cuối cùng, mẹ Lưu không chỉ lấy tiền ra mà còn đi cùng anh hai Lưu và mọi người.

“Vợ Lưu Tam, Đại Oa bị sao vậy? Phải đi bệnh viện à?”

“Đại Oa bị thế nào vậy?”

“Tôi nghe chú Lưu nói đầu Đại Oa chảy máu nhiều lắm.”

“Chú Lưu không chữa trị sao?”

“Nghiêm trọng lắm, chú Lưu đâu dám chữa? Nếu có chuyện gì, nhà họ Lưu kia sẽ không tha cho chú ấy đâu.”

“Tôi thấy Đại Oa không phải tự mình làm đâu. Vừa nãy tôi nghe mẹ của Lưu Tam gọi vợ của cậu ta là sao chổi đấy.”

“Không đến nỗi vậy chứ? Đại Oa là cháu ruột của Lưu Tam mà cô ta nhẫn tâm thế sao?”

Chiếc xe bò đi rồi, những người xung quanh bắt đầu thì thầm bàn tán.

Trần Sương quá mệt mỏi, không còn tâm trí để bận tâm xem những người đó nói gì nữa.

Trước
Tiếp