Thời Hòa Tuế Nhẫm

Chương 4:


Chương trước
Chương tiếp

Lượt xem Lượt xem: 37   |   Lượt xem Cập nhật: 19/08/2025 15:51

Từ ngày đó, ai dám nói xấu dì Đổng một câu, bà góa Vương sẽ đứng trước cửa nhà người đó mà chửi.

Dì Đổng đã được truyền cảm hứng từ chuyện của bà góa Vương.

Bì ấy nói với mẹ tôi, muốn dựng một quầy hàng bán quần áo trong thị trấn.

Mẹ tôi vội vàng đưa cho dì Đổng chiếc hộp sắt giấu ở đầu giường.

Mở ra xem, bên trong là một nghìn tệ được xếp ngay ngắn.

“Tiểu Đổng, lần trước Tiểu Hòa nhập viện em đã cho chị một nghìn tệ, chị vẫn luôn tiết kiệm, mấy lần định đưa lại cho em, bây giờ vừa hay, có ích rồi!”

Dì Đổng nắm chặt tay mẹ tôi, sáng hôm sau một mình đi lên thành phố.

Khi trở về, dì ấy vác hai chiếc túi nhựa lớn màu đen, bên trong toàn là những bộ quần áo đẹp đẽ mà tôi chưa từng thấy qua.

Trong đó, dì Đổng còn đặc biệt mua cho tôi một bộ.

Một chiếc áo sơ mi trắng có viền hoa, đi kèm với một chiếc váy yếm xếp ly màu xám.

Tôi mặc bộ quần áo này vào, thực sự không nhận ra mình trong gương.

Mẹ tôi nhìn tôi, mắt lại đỏ hoe: “Tiểu Hòa của mẹ, thật xinh đẹp!”

Bà dụi dụi mắt, có chút luyến tiếc sờ lên bộ quần áo, nhưng rồi cắn răng nói: “Tiểu Đổng, bộ quần áo này đắt quá, em mang ra quầy hàng bán đi, bọn chị mặc thì lãng phí lắm.”

Dì Đổng vỗ nhẹ tay mẹ tôi an ủi: “Chị Lý, vốn dĩ là mua riêng cho Tiểu Hòa mà. Sau này khi em kiếm được tiền, em còn mua quần áo mới cho chị và Tiểu Nhẫm nữa! Chúng ta nhất định sẽ ngày càng tốt hơn.”

Dì Đổng không nói dối, chỉ trong một tuần, dì ấy đã kiếm được một nghìn tệ.

Dì Đổng dựng một quầy hàng trong thị trấn, ngày khai trương, bà góa Vương đã hô hào một nhóm chị em đến, nhờ dì Đổng phối cho mỗi người một bộ.

Thị trấn tuy nhỏ, nhưng người ở nơi nhỏ càng thích so sánh.

Hơn nữa, dì Đổng thực sự có con mắt thẩm mỹ, quần áo trên quầy hàng bộ này càng đẹp hơn bộ kia.

Một đứa trẻ như tôi nhìn thấy còn không rời mắt được, huống chi là các dì, các chị đang tuổi xuân sắc.

Dì ấy bảo mẹ tôi đừng nhặt rác nữa, chuyên tâm giúp dì ấy trông quầy hàng.

Dì Đổng ăn nói khéo léo, có con mắt thẩm mỹ tốt, mẹ tôi thì tỉ mỉ cẩn thận, có lòng kiên nhẫn, hai người phối hợp làm việc lại vô cùng ăn ý.

Chỉ trong 7 ngày, lô hàng đầu tiên của dì Đổng đã bán hết sạch!

Ước chừng kiếm được hơn một nghìn tệ!

Cùng với số vốn ban đầu, dì Đổng cầm hai nghìn tệ, quyết định lần này sẽ lấy nhiều hàng hơn!

Một mình dì ấy không thể mang được nhiều như vậy, chân mẹ tôi lại không tiện, vì vậy tôi tình nguyện đi cùng dì Đổng lên thành phố.

Dì Đổng dẫn tôi qua mấy con phố, cuối cùng cũng tìm thấy khu chợ bán buôn.

Các cửa hàng nối tiếp nhau, mẫu mã quần áo đa dạng đến mức tôi hoa cả mắt.

Lần đầu tiên tôi biết, trên đời này lại có một nơi như vậy.

Tôi đi sát phía sau dì Đổng, nhìn dì ấy so sánh và chọn quần áo từng cửa hàng một, nhìn dì ấy mặc cả với bà chủ.

Tôi nhìn dì Đổng, chỉ cảm thấy dì ấy tựa phát sáng, giống hệt như lần đầu tiên tôi gặp dì ấy.

Bà chủ thế nào cũng nhất quyết không chịu giảm giá, dì Đổng dứt khoát ngồi trong cửa hàng của bà ta, đấu trí đến cùng.

Tôi cảm thấy hơi buồn chán, nói với dì Đổng rồi ra trước cửa hàng đi dạo một lúc.

Khi quay lại, tay tôi ôm mấy chai nước khoáng, thành thạo nhặt một cái túi trên mặt đất và cho chúng vào.

Bà chủ nhìn tôi, hỏi dì Đổng: “Đứa trẻ này, con của cô à?”

Dì Đổng gật đầu.

Bà chủ nhìn tôi, thở dài một tiếng: “Thôi được, cứ theo giá cô nói đi, muốn lấy mấy bộ, size gì thì tự lấy đi!”

Nói xong, bà ta đi ra sau quầy, lấy mấy cái bánh bao nhét vào tay tôi: “Sao đứa bé gầy thế này, nhìn mà xót quá, sau này cô cứ đến chỗ tôi lấy hàng, tôi không lấy tiền lời của cô, để dành mua đồ ăn ngon cho đứa nhỏ.”

Tôi không biết có nên nhận bánh bao của bà chủ hay không, ngơ ngác nhìn dì Đổng.

Dì Đổng cười, xoa đầu tôi: “Ăn đi con! Nhớ cảm ơn dì ấy.”

Cứ thế, cứ nửa tháng chúng tôi lại lên thành phố lấy hàng một lần, dần dần cũng quen thân với bà chủ, đơn hàng cũng ngày càng lớn hơn!

Dù sao thì mức sống ở thị trấn nhỏ cũng có hạn, sau tháng đầu tiên bùng nổ, quầy hàng dần trở nên vắng vẻ.

Dì Đổng nhanh chóng mở rộng thị trường, nhắm đến thị trấn bên cạnh.

Nửa đầu tháng bán quần áo ở thị trấn của chúng tôi, nửa cuối tháng chạy sang thị trấn bên cạnh bán, trong vòng 5 tháng, dì Đổng đã đi khắp các thị trấn xung quanh!

Đến cuối học kỳ, dì Đổng đã tiết kiệm được một vạn tệ.

Dì ấy nói muốn cho tôi và Tiểu Nhẫm học ở trường tốt hơn, kiếm nhiều tiền hơn, rồi đưa tôi và mẹ, cả nhà cùng chuyển lên thành phố!

Chúng tôi thuê một căn nhà nhỏ hai phòng.

Buổi tối đầu tiên chuyển đến, mẹ đã chuẩn bị một bữa lẩu thịnh soạn.

Trong làn khói nghi ngút, tôi phát hiện không biết có phải ở bên cạnh dì Đổng lâu rồi hay không, mẹ tôi cũng ngày càng xinh đẹp hơn.

Hôm nay bà mặc một chiếc váy bằng vải thô, tóc buộc tùy ý sau gáy.

Ban đầu bà không nỡ mặc loại vải tốt như vậy, nhưng dì Đổng nói: “Bây giờ chị cùng em bán quần áo, mình có mặc đẹp thì khách hàng mới mua” bà mới chịu mặc quần áo mới.

Tôi nhìn mẹ và dì Đổng, không hiểu sao thấy mắt mình cay cay.

Thật tốt, cuộc sống này thật sự có hy vọng!

Nhưng cuộc sống, luôn không thuận lợi như lý tưởng.

Ngày thứ hai dì Đổng ra chợ đêm bán hàng, dì ấy trở về với cái đầu đầy máu me.

Chương trước
Chương tiếp