Thôn Đông Thôn Tây
Chương 13:
Vốn tưởng rằng, trận chiến này sẽ kéo dài rất lâu.
Ai ngờ chẳng tới bao lâu, đã kết thúc với chiến thắng của Đại tướng quân.
Ngày tháng bỗng chốc nổi sóng gió, rồi lại bất ngờ bình lặng trở lại.
Thứ tử của Thương gia không buông bỏ được Hứa Ngưng Quang.
Âm thầm nhờ người đi hỏi han, hứa tặng sính lễ gấp đôi.
A thúc Hứa gia đã động lòng.
Thẩm tử Hứa gia lại hiếm khi cứng rắn được trước mặt trượng phu.
“Ông tưởng người ta thực sự nhớ nhung nhà mình sao? Lúc trước họ hủy hôn vì ai, thì nay chính là vì người đó mà muốn nối lại mối cũ!”
“Nếu Hoa Nương không đồng ý, khuê nữ ta còn có đường rút lui sao? Ông có mạng để nhận, cũng phải có mạng để hưởng chứ!”
Nói ta có bản lĩnh lớn đến vậy thì không có.
Ta chỉ là một cung nữ.
Nhưng ta không ngờ mình còn có may mắn được gặp Quý phi.
Ồ không.
Bây giờ không nên gọi là Quý phi nữa.
Phải gọi là Trưởng công chúa.
Trưởng công chúa chỉ mặc một bộ đồ kỵ trang phong thái tiêu sái.
“Nha đầu nhà ngươi, gây ra động tĩnh cũng không nhỏ, vở kịch đó thật đặc sắc, bản cung vừa nhìn đã biết là do ngươi làm.”
“Vở kịch đó, thực sự đã đưa cho bản cung một lời cảnh tỉnh. Nhân sinh trên đời, nào có ván thứ hai? Cần phải có thù báo thù, không chịu nhẫn nhịn mới là tốt.”
Ta nào dám nhận công, vội vàng kể lại đầu đuôi sự việc.
Trưởng công chúa càng nghe càng vui vẻ, nhìn Hứa Ngưng Quang đầy tán thưởng: “Đúng là một mỹ nhân, giống như ngươi đã nói, không ngờ lại tài hoa đến thế. Ngược lại là ngươi, không khéo rời cung, đã bỏ lỡ một màn kịch hay.”
Kẻ bị hạ độc, nào chỉ có mỗi Quý phi?
Phàm là những ai mà Hoàng đế kiêng dè, luôn có trăm phương ngàn kế để khiến mấy nàng ta không thể mang long thai.
Những kẻ bị làm thế thân, những kẻ biết chế hương, những kẻ bất đắc dĩ bị để mắt tới.
Coi như là cùng nhau góp sức, tiễn Hoàng đế một đoạn đường.
Ta và Hứa Ngưng Quang nghe mà run rẩy.
Trời đất ơi.
Người nói rất hào hứng, nhưng liệu bọn ta còn mạng để bước ra ngoài không đây?
Trưởng công chúa nói xong, mới hứng thú dạt dào nhìn ta và Hứa Ngưng Quang.
“Nếu hai ngươi nguyện ý, bản cung đích thân ban hôn, nghĩ rằng đối phương không dám đối xử tệ bạc với các ngươi. Thế nào?”
Ta sợ hãi rụt rè ngẩng đầu lên.
Thấy dáng vẻ này của ta, Trưởng công chúa chán nản mở lời: “Được rồi, bản cung còn không hiểu ngươi sao? Có suy nghĩ gì thì cứ nói đi, bản cung còn phải khởi hành đi cưỡi ngựa giải sầu đây.”
Ta nịnh nọt cười rồi dập một cái đầu: “Chủ tử minh giám! Nô tỳ không muốn thành thân!”
Cuộc đời này của ta, từ sơn quỷ nơi thôn dã đến cung nữ chốn thâm cung, bị nhiều người cầu hôn rồi lại bị hủy hôn công khai.
Đã nhìn thấu nhiều điều, hà cớ gì phải bước vào vòng vây ấy lần nữa.
Nếu có thể, ta nguyện viết thêm thoại bản, dựng thêm kịch, để những “Thôi Mộ Hoa” và “Hứa Ngưng Quang” vẫn đang ở lại trong thôn, trước khi mơ hồ thành hôn có thể xem thêm vài màn kịch đặc sắc, rồi hãy đưa ra lựa chọn.
Trưởng công chúa lại nhìn Hứa Ngưng Quang, đợi nàng ấy trả lời xong, liền vung tay lên, lập tức sai người viết một lá thư gửi về.
“Việc này có gì khó? Ngươi và ta đã là chủ tớ một chặng đường, bản cung sẽ ban tặng ngươi một tiền đồ gấm vóc!”
—
Trưởng công chúa đã rời đi.
Nhà ta và Hứa gia đã chuyển đến trấn trên.
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân lạch cạch.
Chưa thấy người, đã nghe tiếng.
Ta và Hứa Ngưng Quang trong lòng kêu khổ, lập tức chuồn ra cửa sau, chỉ nghe thấy giọng nói đầy khí thế của tiểu muội.
“Tỷ tỷ! Hai tỷ viết xong thoại bản mới chưa? Ban chủ gọi người đến giục kìa!”
“Đáng ghét! Hai tỷ lại trốn không gọi ta! A a a a ——”
Thật không thể trách ta và Hứa Ngưng Quang trốn đi.
Lá thư của Trưởng công chúa gửi đến kinh thành, vở kịch của bọn ta coi như đã được thông qua con đường công khai.
Đã được diễn trên các hí lâu ở kinh thành.
Trong nhất thời, đâu đâu cũng diễn vở kịch này.
Thực sự đã khiến không ít kẻ như gã thư sinh nghèo kia bị bóc trần.
Bút danh mà ta và Hứa Ngưng Quang dùng để viết thoại bản được người đời săn đón, liên tục chia được rất nhiều tiền.
Số tiền này đã mua được tòa nhà mới, cũng chữa khỏi hoàn toàn căn bệnh của Hứa Ngưng Quang.
Trải qua chuyện này, phụ thân ta và Hứa thúc Hứa thẩm cũng đã thông suốt.
Nếu có duyên, thì kén rể.
Nếu vô duyên, thì tùy bọn ta vui vẻ.
Tóm lại là trong thôn ngoài trấn, không ai có điều kiện tốt hơn nhà bọn ta.
Nhưng ta và Hứa Ngưng Quang không có ý định gả đi.
Bọn ta vẫn còn rất nhiều thoại bản cần phải viết đây này!
