Thù Đồ

Chương 7:



Lượt xem: 9,273   |   Cập nhật: 09/12/2025 12:07

Đem hoa phục đến phòng ngủ của Triệu Mục Nghi, nàng ta yêu thích không rời tay.

Nhưng ngẩng đầu nhìn thấy dấu ngón tay trên mặt ta lại cau mày: “Ai đánh ngươi?”

Ta cúi đầu, lập tức quỳ xuống đất, ấp a ấp úng: “Nô tỳ… không cẩn thận tự ngã ạ.”

Triệu Mục Nghi nâng cao giọng, mắt lộ vẻ không vui: “Lẽ nào đến cả điều này mà bản cung cũng không nhìn ra? Ngươi không cần sợ, nói thật đi, bản cung sẽ làm chủ cho ngươi.”

Ta dụi mắt, cúi rạp trên đất nghẹn ngào: “Chương ma ma trách nô tỳ làm quá nhiều món ăn, khiến công chúa so với trước đây hơi đẫy đà hơn một chút, lại còn nhờ đó mà được công chúa tin tưởng, lấn át bà ta, vì vậy luôn có nhiều bất mãn với nô tỳ. Hôm qua, nô tỳ còn đề nghị để bà ta giúp ngài sửa quần áo, hại bà ta cả đêm không ngủ được, thế là trút hết mọi bực tức lên nô tỳ, tát nô tỳ.”

Triệu Mục Nghi nghe vậy, thở dài một hơi: “Ta từ nhỏ đã do Chương ma ma trông chừng mà lớn, bà ta có quan tâm ta hơn một chút, nay thấy ta tin tưởng ngươi, khó tránh khỏi có chút ghen tuông vô cớ. Nhưng bà ta cũng là vì tốt cho ta, sau này ta sẽ bảo bà ta chú ý, tuyệt đối không được động thủ với ngươi nữa, ngươi đừng trách bà ta.”

Ta đã sớm biết hai người bọn họ thông đồng với nhau lâu như vậy, tình cảm sâu đậm, chỉ dựa vào điều này thì không thể làm hại Chương ma ma được.

Nhưng tảng đá một khi đã có vết nứt, muốn mở rộng thêm, sẽ rất dễ dàng. Chỉ cần đục thêm vài nhát thật mạnh, việc đứt thành hai đoạn là tất yếu.

Ta, vẫn chưa vội.

…..

Triệu Mục Nghi mặc bộ hoa phục đã sửa đi dự tiệc, khá tự tin.

Nhưng ta có thể tưởng tượng, những người đã lâu không gặp nàng ta hẳn sẽ kinh ngạc đến nhường nào.

Vì nàng ta hỷ nộ vô thường, sợ nàng ta nhìn thấy mình ngày càng đẫy đà trong gương mà nổi trận lôi đình, ta liền đề nghị lén lút thay tất cả những chiếc gương đồng trong phủ công chúa bằng loại đặc chế giúp trông gầy hơn.

Những hạ nhân đều sợ bị nàng ta giận cá chém thớt mà đánh chết, đương nhiên ủng hộ việc thay thế.

Như vậy nàng ta tâm trạng tốt, hạ nhân trong phủ mới có thể sống sót.

Ta nắm chặt chiếc túi thơm trong tay, lặng lẽ ở trong phòng chờ nàng ta trở về.

Gió núi nổi lên, đêm nay nhất định sẽ máu chảy thành sông.

Quả nhiên, khoảnh khắc cửa phủ mở rộng, trong phủ không ngừng truyền đến tiếng la hét, khóc lóc, ồn ào náo loạn.

Có một tỳ nữ lảo đảo đẩy cửa phòng ta, nói công chúa đại nộ, cầu xin ta nghĩ cách làm dịu cơn giận của nàng ta.

Ta ôm lấy chiếc lọ sứ nhỏ trên bàn, nhẹ nhàng đẩy vào tủ quần áo, quay người đi theo nàng ấy.

Đến tiền sảnh, đèn đóm sáng trưng, trên đất đã nằm mấy tỳ nữ, lưng đầy máu, quỳ rạp trên đất đau đến run rẩy, nhưng không dám động đậy nửa phần.

Ta bưng một bát tổ yến bước tới, cung kính đặt trước bàn Triệu Mục Nghi: “Công chúa đã về, nô tỳ nghĩ hôm nay tiệc trong cung thịnh soạn, liền làm một bát tổ yến, ngài ăn xong sớm nghỉ ngơi, vừa làm đẹp vừa dưỡng nhan.”

Triệu Mục Nghi liếc ta một cái, trong mắt toàn là sắc máu, lần đầu tiên vươn tay hất đổ cả cái mâm gỗ, bát sứ rơi xuống vỡ tan tành, tổ yến đắt tiền đổ lênh láng khắp đất.

Ta hoảng sợ quỳ xuống, không dám lên tiếng.

Nàng ta cuối cùng cũng không giữ được bình tĩnh, gắt gao giận dữ gầm thêm:

“Hôm nay bản cung ở trong bữa tiệc đã mất hết mặt mũi, các ngươi có phải đều rất vui mừng hay không? Tiệc trong cung quan trọng như vậy, ngay cả sứ thần ngoại bang cũng có mặt, vậy mà áo của ta lại bị bung chỉ, lộ liễu giữa chốn đông người, làm mất hết thể diện Đại Thịnh. Phụ hoàng long nhan đại nộ, quở trách ta không đoan trang, những kẻ tiện nhân trước đây bị ta chà đạp dưới chân hôm nay từng đứa một châm chọc ta, bảo ta sau này còn dám ra ngoài kiểu gì nữa!”

Chương ma ma thấy thế lập tức nhào xuống đất:

“Công chúa của nô! Lão nô sớm đã muốn nói rồi, đều là do Uyển Nương kia không có lòng tốt, chuyên làm nhiều món ăn cho người, mới hại người thành ra thế này! Người trước đây thon thả xinh đẹp biết bao, giờ bị ả ta hại thành ra thế này, đáng lẽ phải ngũ mã phanh thây ả ta ra!”

Ta kinh ngạc nhìn bà ta một cái, rồi cũng đập đầu xuống đất, lớn tiếng khóc lóc tố cáo:

“Chương ma ma, ta luôn kính trọng ngài là ngươi cũ hầu hạ công chúa, dù ngài có chèn ép ta thế nào cũng chưa từng nói nửa lời không phải về ngài. Vì sao ta đã nhượng bộ đến thế rồi, ngài vẫn không chịu buông tha cho ta? Để trừ bỏ ta, ngài thậm chí còn dám gài bẫy công chúa? Cố ý gian lận trong việc may vá, khiến công chúa mất hết mặt mũi trong bữa tiệc, rồi lại đổ vấy cho ta, nói là do ta đã nuôi công chúa quá đẫy đà, mới khiến váy áo bị bục chỉ! Nhưng công chúa thật sự đã đẫy đà đến mức áo cũng bung bét ư? Tài may vá của ngài gần như là thiên hạ đệ nhất, nếu không phải cố ý, e rằng ngay cả kéo cũng khó lòng cắt được, huống chi là bung bét!”

Triệu Mục Nghi làm sao có thể thừa nhận mình làm bục áo, vốn dĩ đã đổ hết tội lỗi lên chiếc hoa phục đó, giờ ta vừa nhắc đến, sắc mặt càng đen sầm: “Các ngươi nói xem, ta đã mập đến mức áo cũng sắp bục rồi hả?”

Tỳ nữ hạ nhân đầy phòng đâu dám nói phải, đều quỳ rạp xuống đất phủ nhận: “Công chúa vẫn như xưa, xinh đẹp vô song không ai sánh bằng!”