Thù Đồ
Chương 8:
Chương ma ma lăn lê bò toài ôm chân Triệu Mục Nghi, khóc thảm thiết: “Công chúa! Lão nô theo người cả đời, làm sao có thể hại người? Nhất định là con tiện nhân Uyển Nương kia lén lút động tay động chân, hãm hại lão nô, nó có ý đồ xấu, người đừng để bị ả ta lừa!”
Ta đương nhiên không chịu bỏ qua, lắc đầu, giọng điệu đau thương:
“Mọi việc đều phải có bằng chứng, ta với công chúa không oán không thù, hoàn toàn nhờ vào sự tin tưởng của công chúa mới có thể sống cuộc sống tốt đẹp, hãm hại công chúa thì tự thân ta có lợi lộc gì? Ta biết sáng nay đi lấy quần áo ngài giận ta, nhưng ta mặc cho ngài tát cũng không chút chống cự, lấy váy áo xong liền trực tiếp đưa đến phòng ngủ của công chúa. Ta chỉ là một đầu bếp nhỏ, mù tịt về may vá, đâu có thời gian nghiên cứu cách cắt xén y phục vừa phải?”
Lời ta nói hợp tình hợp lý, không hề có sơ hở.
Triệu Mục Nghi cười lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển sang Chương ma ma, ánh nhìn lạnh lùng và tàn nhẫn: “Chương ma ma, bản cung dung túng ngươi nhiều năm như vậy, giờ ngươi lại muốn cưỡi lên đầu ta luôn sao? Xem ra là ta bình thường đối xử với ngươi quá tốt, khiến ngươi không phân biệt được ai là chủ tử rồi. Người đâu, kéo Chương ma ma xuống, dạy cho bà ta biết thế nào là trung thành với chủ tử.”
Chương ma ma nước mắt nước mũi giàn giụa, không ngừng dập đầu kêu oan.
Nhưng Triệu Mục Nghi đang trong cơn giận, đã không nhận cả người thân, đâu còn nhớ tình cảm ngày xưa.
Ta lên tiếng đúng lúc, giải tỏa lo âu cho nàng ta: “Điện hạ, Chương ma ma là nhũ mẫu của ngài, người ra tay sợ truyền ra ngoài bị người ta đàm tiếu. Chi bằng giao bà ta cho Uyển Nương, nô tỳ sẽ thay người xử lý, nhất định không khiến ngài thất vọng.”
Triệu Mục Nghi gật đầu, không thèm nhìn Chương ma ma một cái, mở miệng: “Chuẩn.”
Chương ma ma lập tức bị kéo đi, mắt đầy lệ, nhưng lại không còn giãy giụa nữa.
…..
Ta ra lệnh cho người đưa Chương ma ma đến nơi tập trung những kẻ lang thang ở ngoại ô thành, những kẻ này không có gì cả, cực kỳ hung ác, từng cặp mắt tham lam như dã thú, ghì chặt lấy Chương ma ma.
Chương ma ma cũng chỉ vừa ngoài bốn mươi tuổi, cộng thêm được chăm sóc kỹ lưỡng, phong vận vẫn còn, so với nhiều nữ tử nhà nông trẻ tuổi lại có sức hấp dẫn hơn nhiều.
Bà ta một khi rơi vào nơi này, hậu quả có thể đoán trước được.
Bà ta thấy ta thật sự muốn để bà ta lại đây, mới thật sự bắt đầu hoảng sợ, nhào tới ôm chân ta, khóc lóc cầu xin thảm thiết: “Uyển cô nương, ta sai rồi, ta sẽ không bao giờ đối đầu với ngươi nữa, ngươi đưa ta về đi, ta cũng không tranh giành sủng ái với ngươi nữa, từ nay về sau chỉ nghe theo lệnh ngươi, cầu xin ngươi đừng vứt bỏ ta ở đây!”
Ta mỉm cười với bà ta, thị vệ bên cạnh liền tiến lên, giữ chặt bà ta, đổ một bát thuốc lớn vào miệng.
Chương ma ma sặc sụa đến tối tăm mặt mũi, co rúm trên đất cố gắng móc họng, muốn nôn thứ thuốc đó ra.
“Độc phụ, ngươi cho ta uống cái gì? Ngươi muốn giết ta? Chi bằng cho ta một nhát dao nhanh gọn, kết liễu ta luôn đi!”
Ta ngồi xổm xuống, bóp chặt cằm bà ta đang không ngừng nôn khan, dùng giọng chỉ hai bọn ta mới nghe thấy lạnh lùng nói vào tai bà ta:
“Ấy, ta làm sao nỡ một dao kết liễu bà? Chẳng phải bà rất giỏi bày mưu tính kế cho Triệu Mục Nghi sao? Bây giờ bà hãy tự mình nếm thử mùi vị của thứ thôi tình dược cực mạnh này đi, ở đây có nhiều nam nhân như vậy, chắc đủ cho bà vui vẻ một trận rồi. Bà còn có một đứa con ở quê nhà phải không? Ta cũng sẽ nhờ công chúa giúp ngươi chăm sóc hắn tử tế, bà cứ… tận hưởng đi.”
Chương ma ma hai mắt trợn trừng, không thể tin được nhìn chằm chằm vào ta, nhưng dược tính dần phát tác, bà ta gần như không thể nói được một câu trọn vẹn.
Ta vỗ tay quay người bỏ đi, liền nghe thấy tiếng xé vải vang lên sau lưng, kèm theo tiếng hét chói tai của nữ nhân cùng tiếng cười hèn mọn của nam nhân, dần dần tan biến trong gió.
Váy áo của Triệu Mục Nghi quả thật là do ta đã động tay.
Thực ra ta cũng tinh thông may vá.
Chỉ cần cắt vài đường ở những chỗ yếu điểm nhất, có thể đảm bảo khi mặc vào sẽ không có chuyện gì, nhưng nếu phải chịu lực kéo mạnh liên tục, sẽ có nguy cơ bị bục, hoàn toàn không tốn thời gian.
Vị giác của Triệu Mục Nghi đã sớm được ta nuôi lớn, nàng ta khi bụng rỗng mặc vừa chiếc áo, sau khi ăn một lượng lớn thức ăn, bụng nàng ta sẽ to ra, áo sẽ bung bục ngay tại chỗ, khiến nàng ta lộ liễu giữa chốn đông người, chịu đủ mọi lời châm chọc.
Nhi tử của Chương ma ma ta sẽ không thật sự động đến, chỉ là để dọa bà ta một chút, khiến bà ta càng thêm đau khổ mà thôi.
Giang Biệt, chàng có thấy không?
Một trong những kẻ đã hại chàng đã tự gánh lấy hậu quả, tiếp theo, sẽ đến lượt Triệu Mục Nghi.
Hãy đợi ta.
