Thư Nguyệt

Chương 3:



Lượt xem: 7,475   |   Cập nhật: 20/01/2026 10:34

“Tiểu thư, người nhanh chạy đi, tìm lão gia…”

Thúy Vân hoảng hốt chắn trước mặt ta, sắc mặt lo lắng.

Bùi Tiêu ghét bỏ ra lệnh cho bên ngoài, hai thị vệ lập tức lĩnh mệnh đi vào kéo Thúy Vân ra ngoài.

Bùi Tiêu cũng theo sau chậm rãi bước ra, hắn ta còn ân cần đóng cửa và khóa lại, trong hỉ phòng ngay lập tức rơi vào im lặng.

Hai tên ăn xin hăm hở xoa tay nhìn ta: “Tiểu nương tử, không cần vùng vẫy, càng vùng vẫy huynh đệ bọn ta càng hưng phấn…”

Ta mỉm cười nói: “Bộ dáng các ngươi trông có vẻ rất thành thạo nhỉ…”

Một tên ăn xin trong đó khinh thường nói: “Đương nhiên rồi, loại tiểu thư quan gia giống như các ngươi, huynh đệ bọn ta đã chơi qua không ít, Thế tử gia tốt bụng, mỗi lần gặp những liệt nữ trinh tiết đều để huynh đệ bọn ta nếm thử, chỉ muốn xem nữ nhân như các ngươi làm sao duy trì được dáng vẻ cao cao tại thượng của mình…”

Tên ăn xin còn lại cũng nói: “Thế tử gia nói đúng, nữ nhân các ngươi sinh ra là để cho nam nhân bọn ta ngủ, ngay cả tiểu thư quan gia cũng vậy, chẳng phải những tiểu thư trước đây cũng nào dám lộ ra hay sao?”

Ta cười đầy nguy hiểm: “Các ngươi không sợ chết sao?”

Hai người nhìn ta với nụ cười khinh bỉ: “Có Thế tử gia làm chỗ dựa, ai dám giết bọn ta?”

“Ta…”

Thân hình ta bật nhảy lên một cái, nhanh như sấm chớp, hai chân kẹp chặt cổ một tên ăn xin, bắp chân đột ngột phát lực.

Chỉ nghe “rắc” một tiếng, tiếng kêu hoảng sợ của tên ăn xin nghẹn lại trong cổ họng, đầu hắn ta vô lực rũ xuống, chết không thể chết hơn, chỉ trong chốc lát ta đã kẹp gãy cổ hắn ta.

Tên ăn xin còn lại trừng to mắt, có chút không thể tin nhìn ta: “Ngươi không thể giết ta, ngươi không thể giết ta, ta có Thế tử gia làm chỗ dựa…”

Ta nheo mắt lại, nhanh chóng rút chiếc trâm vàng trong búi tóc, đâm mạnh vào thái dương hắn ta…

Tên ăn xin còn lại cũng mềm nhũn ngã xuống đất, chỉ trong ba hơi thở ta đã giải quyết xong hai con sâu rệp này.

Ngoài cửa vẫn vang lên tiếng khách khứa vui vẻ, ta nhìn hai thi thể trên sàn, ánh mắt dần dần lạnh lẽo.

Việc diệt trừ Bùi Tiêu đang cấp bách như lửa sém lông mày, nhưng hắn ta dù sao cũng là Thế tử phủ Bình Nam vương, là hoàng thân quốc thích, bên cạnh hắn ta chắc chắn có ám vệ bảo hộ.

Với thân thủ của ta, nếu ám sát hắn ta có thể thành công, nhưng nguy hiểm cực lớn, cho dù ta có thể trốn thoát được ra ngoài, cũng phải đối mặt với sự truy sát điên cuồng của Bình Nam vương, mất nhiều hơn được.

Hơn nữa còn liên lụy đến Hầu phủ, vì dù sao bây giờ ta về danh nghĩa vẫn là nữ nhi của Hầu gia.

Vì vậy, cách tốt nhất là diệt trừ luôn cả Bình Nam vương, hơn nữa còn phải nhờ tay người khác.

Cách này là ổn thỏa nhất, nhưng cũng khó khăn nhất, đòi hỏi ta phải suy tính kỹ lưỡng trước khi hành động.

Trong lòng ta đang suy nghĩ cách làm thế nào, cũng nhanh chóng xử lý thi thể của hai tên ăn xin trước mặt.

Ta mở cửa sổ, lợi dụng bóng đêm, di chuyển thi thể đến bên hồ sen ở hậu viện, buộc đá lên thi thể, trực tiếp thả xuống hồ.

Sau khi xử lý xong thi thể, ta tò mò không biết Bùi Tiêu bên đó chuẩn bị biểu diễn ra sao, chuẩn bị đi xem một màn kịch hay, vài bước đã nhảy vào tiền viện.

……

Lúc này, tiệc cưới ở tiền viện đã đến hồi kết, mọi người vây Bùi Tiêu ở giữa, từng người tiến lên kính rượu tán dương.

Bùi Tiêu mặt mày hồng hào, tinh thần phấn chấn, rất hưởng thụ loại cảm giác với cảm giác được mọi người tâng bốc bợ đỡ.

Hắn ta thỉnh thoảng nhìn về phía tân phòng, ánh mắt không hề che giấu được sự phấn khích.

Có vẻ như cảm thấy thời gian đã đủ, ta thấy Bùi Tiêu đưa ánh mắt ra hiệu cho một nha hoàn đang đứng chờ ở cửa, nha hoàn kia khẽ gật đầu, sau đó hoảng hốt kêu lớn về phía các khách mời: “Không xong rồi, có kẻ trộm vào phòng của Thế tử phi…”

Mọi người đều kinh hãi, một đám đều nhìn sang.

Nha hoàn nghiêng ngả lảo đảo chạy vào, mặt mày lo lắng: “Thế tử gia, nô tỳ thấy có hai nam nhân xông vào phòng Thế tử phi, trong phòng còn phát ra tiếng kêu kỳ quái, chắc chắn là bọn xấu đã bắt cóc Thế tử phi, ngài mau đi xem thử…”

Có vẻ như là quan tâm, nhưng câu nói nào cũng truyền đạt một thông tin rằng, ta đang đã vụng trộm yêu đương với người khác trong đêm động phòng hoa chúc.

“Tiện nhân, lại dám quấn lấy nam nhân, ta nhất định phải mang nàng ta đi ngâm lồng heo!”

Bùi Tiêu tức giận đập mạnh ly rượu xuống đất, lập tức định tội cho ta, nói xong hắn ta bước nhanh về phía tân phòng.

Các khách mời khác cũng tò mò đi theo, ánh mắt đều tràn đầy sự háo hức xem kịch hay.

Ta mỉm cười, đúng là một mưu kế vụng về, những khách mời kia cũng nhận ra được, nhưng hiển nhiên là bọn họ chẳng quan tâm.

Ta nhảy vài bước trở lại phòng, ngồi xuống trước giường.

Từ xa, ta nghe thấy âm thanh nổi giận đùng đùng của Bùi Tiêu: “Tống Thư Nguyệt, ngươi cái thứ nữ nhân lẳng lơ dâm đãng này, hôm nay bản Thế tử sẽ giết ngươi…”

“Ngày mai bản Thế tử còn muốn đến ngự tiền kiện cáo phủ Vĩnh Dương Hầu các ngươi, nhất định phải xử trí Tống Chiếu về tội dạy dỗ nữ nhi không nghiêm, bản Thế tử sẽ khiến phủ Vĩnh Dương Hầu các ngươi không có chỗ đứng ở kinh thành…”

Âm thanh của Bùi Tiêu tràn đầy kiêu ngạo trắng trợn, dường như đã biết chắc phần thắng, bắt đầu không kiêng nể thỏa sức bày tỏ những gì trong lòng.

Cửa phòng bị đá mở ra, Bùi Tiêu cầm kiếm bước nhanh vào, vẻ phấn khích trên mặt như có thực.

Phía sau hắn ta là những vị khách đang xem náo nhiệt, từng người đều thò cổ thật dài tò mò nhìn vào.

Mà ta thì chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía những người vừa vào cửa, mỉm cười hỏi: “Ngày đại hỉ, phu quân cầm theo kiếm, hô hào đánh giết, đây là muốn làm gì?”