Thư Nguyệt

Chương 4:



Lượt xem: 7,509   |   Cập nhật: 20/01/2026 10:34

Thấy chỉ có mình ta, vẻ kiêu ngạo của Bùi Tiêu cứng lại trên mặt, hắn ta nhìn quanh, không thấy cảnh tượng mà mình mong muốn.

“Điều này không thể…”

Hắn ta không cam lòng tìm thêm một vòng, hoàn toàn không phát hiện ra người thứ hai, hắn ta quay lại, chăm chú nhìn ta: “Tống Thư Nguyệt, ngươi giấu người ở đâu?”

Tôi mỉm cười: “Có phải phu quân đã uống quá nhiều rồi không? Trong phòng này nào có ai khác?

“Phủ Bình Nam vương được bảo vệ nghiêm ngặt, nếu có người lạ gì đó, chắc chắn cũng sẽ bị coi như thích khách mà giết chết.”

“Lẽ nào phu quân nghe ai đó đồn đại, rằng ta đang vụng trộm thông dâm đó chứ?

“Đêm động phòng hoa chúc mà vụng trộm thông dâm, phải ngu đần đến mức nào mới tin điều đó cơ chứ.”

Ta chế nhạo nhìn khuôn mặt của Bùi Tiêu ngày càng tối sầm lại.

Chỉ vài câu ngắn gọn, đã chỉ ra Bùi Tiêu thiết kế vở kịch bắt gian này vụng về lại nực cười như thế nào.

Trong đám đông, có người đã không nhịn được bật cười ra tiếng, rõ ràng mọi người cũng nhận ra hôm nay vở kịch này do Bùi Tiêu tự biên tự diễn, mà quan trọng là hắn ta còn tự bê đá đập lên chân mình, thật sự là một trò hề to bự.

Bùi Tiêu tức giận đến mức sắc mặt trở nên khó coi, tựa hồ giây tiếp theo sẽ động thủ với ta.

Lúc này, một giọng nói uy nghiêm vang lên: “Tất cả chỉ là hiểu lầm…”

……

Sau khi Bùi Tiêu nghe thấy âm thanh này, cả người đều run lên, biểu hiện rất sợ hãi.

Ta tò mò nhìn sang, thấy một nam nhân trung niên mặt chữ quốc uy nghi bước vào, phía sau ông ta còn có một phụ nhân xinh đẹp, vẻ mặt phụ nhân kia lo lắng nhìn Bùi Tiêu, nhưng e ngại uy thế của nam nhân trung niên nên không dám tiến lên.

Mọi người vội vàng khom mình hành lễ với hai người.

Ta lập tức biết đây chính là Bình Nam vương và Bình Nam vương phi.

Bình Nam vương tiến lên tát mạnh vào mặt Bùi Tiêu, khiến khóe miệng hắn ta chảy máu.

Nhưng Bùi Tiêu cúi đầu không dám có một chút bất mãn.

Bình Nam vương phi đau lòng che chở Bùi Tiêu ở phía sau: “Vương gia, chàng đang làm gì vậy?”

Bình Nam vương không để ý đến Bình Nam vương phi, mà chỉ chắp tay với các khách mời: “Khuyển tử là uống say, bản vương thay khuyển tử nhận lỗi mọi người.”

“Hôm nay là ngày vui của phủ Bình Nam vương, bản vương không muốn có lời ra tiếng vào nào truyền ra ngoài. Bản vương là người có ân báo ân, có thù báo thù, ai cho bản vương chút thể diện thì chính là bạn bè của bản vương. Nếu có ai ở sau lưng nói nang huyên thuyên, tất nhiên bản vương sẽ cùng hắn không đội trời chung.”

Bình Nam vương là đệ đệ của đương kim hoàng đế, những khách mời tự nhiên không dám trái ý ông ta, từng người đều vỗ ngực đảm bảo sẽ không nói thêm một lời nào.

Có Bình Nam vương ở đây, mọi người cũng tự biết ý rời khỏi viện, trở về phòng khách.

Ta khẽ nhíu mày, Bình Nam vương này quả thực có chút bản lĩnh, ta vốn định chọc tức Bùi Tiêu làm ầm ĩ chuyện hôm nay, để phủ Bình Nam vương mất hết thể diện, không ngờ lại bị vài câu của Bình Nam vương dẹp yên mọi chuyện.

Khi mọi người rời đi, Bình Nam vương liếc nhìn ta một cái thật sâu, ánh mắt mang theo sự cảnh cáo và sát ý: “Vĩnh Dương hầu ngược lại có một nữ nhi tốt, nhưng vào phủ Bình Nam vương của ta thì phải thu đi những thói quen xấu của ngươi. Trong mắt bản vương không dung thứ nổi một hạt cát, nếu ngươi còn gây sóng gió, đừng trách bản vương lòng dạ tàn nhẫn.”

“Ngươi cũng đừng trông cậy Tống Chiêu có thể giúp ngươi, lão thất phu kia không biết thời thế, rất nhanh sẽ tự chuốc lấy kết cục thảm hại.”

Ta nhìn Bình Nam vương, không nói gì, nhưng lời ông ta nói khiến ta cảnh giác, Bình Nam vương có ý định làm hại đến Hầu gia?

Bình Nam vương quay đầu nhìn Bùi Tiêu: “Ngươi cũng nên an phận thủ thường một chút có bản vương, hấp ta hấp tấp, chút việc nhỏ như vậy cũng làm không xong.”

Bùi Tiêu không dám phản bác, chỉ biết gật đầu.

Thấy Bùi Tiêu tự giác, lúc này Bình Nam vương mới hài lòng quay người rời đi.

Bình Nam vương phi đau lòng an ủi Bùi Tiêu vài câu, sai nha hoàn lấy thuốc bôi cho Bùi Tiêu.

Khi xử lý xong dấu vết trên mặt Bùi Tiêu, bà ta tức giận nhìn ta: “Mới gả vào đã gây mưa tạo gió, quả nhiên không biết cấp bậc lễ nghĩa.

“Thiệt cho phủ Vĩnh Dương Hầu còn là dòng dõi Hầu phủ, lại dạy dỗ ra cô nương không biết tôn trọng phu quân, miệng lưỡi bẻm nhép, hành động kiêu ngạo ương ngạnh, thật sự là không có giáo dưỡng.

“Hoàng ma ma, từ ngày mai hãy dạy dỗ Thế tử phi quy củ cho tốt…

“Ngươi là người già trong Vương phủ, không cần nương tay, nếu có ai làm qua loa, cứ việc trực tiếp ra tay là được.”

Một lão ma ma gầy gò từ đám đông bước ra: “Lão nô tuân lệnh!”

Bình Nam vương phi kéo Bùi Tiêu rời đi.

Hoàng ma ma nhìn ta, mang theo vẻ kiêu ngạo cao cao tại thượng: “Thế tử phi hãy nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai lão nô sẽ đến dạy ngài quy củ, để bớt cái tính nhỏ nhen kia đi.”

Nói xong cũng dẫn người rời đi.

Một màn khôi hài cứ như vậy nhanh chóng kết thúc.