Thư Tình Bị Sư Tôn Tha Đi Rồi
Chương 1:
Bản mệnh kiếm gửi tới một bức thư cầu hôn.
Thanh trường kiếm màu xanh trắng tựa sát vào lòng ta, cùng ta xem lại bức thư đó thêm một lần nữa.
“Bảo bảo, thấy chữ như thấy người. Ta đang chuẩn bị hôn lễ tại tông môn, đặc biệt sai kiếm đến hộ tống nàng. Kiếm và ta là một thể, những gì nó nghe thấy, cảm nhận được, ta đều biết rõ. Nàng có tâm sự gì, cứ việc nói với nó.”
Ta bặm môi, cố kiềm chế tiếng cười.
Ta ôm lấy thanh kiếm vào lòng, hôn nhẹ một cái, tựa như đang thì thầm bên tai người thương:
“Bảo bảo, ta cũng nhớ chàng lắm.”
Thanh kiếm bỗng nóng rực lên.
Trong lòng ta, nó ngượng ngùng phát ra tiếng kêu nũng nịu: “Oi oi~”
Vị trúc mã vốn dĩ hồi âm lạnh nhạt kia, sau khi đổi địa chỉ mới, dường như đã biến thành một người hoàn toàn khác.
Những bức thư tình ta gửi đi, hắn đều hồi âm trong nháy mắt.
Dù rằng trong thư, giọng điệu đối phương ban đầu rất cứng nhắc, giả vờ như không quen biết ta: “Cô nương, xin đừng gọi ta là bảo bảo, thật quá mạo muội.”
Nhưng ta vốn là kẻ giỏi chịu đựng sự từ chối.
Ta lại xốc lại tinh thần, kiên trì gửi tiếp suốt nửa tháng trời.
Giọng điệu của đối phương bắt đầu thay đổi.
Hắn bắt đầu chia sẻ với ta những chuyện vụn vặt hằng ngày:
Hôm nay đoạt hạng nhất trong tông môn, không ai không phục.
Ngày mai đi đánh dẹp Ma tôn, đấm thẳng vào huyệt thái dương của đối phương.
Ngày kia lại hỏi ta, có muốn lấy đóa hoa dưới vực thẳm chín ngàn trượng để làm vòng cổ hay không?
Còn nói rằng, hắn đã huy động đệ tử trồng cây, khắp núi đều là hoa ngọc lan mà ta yêu thích nhất
…
Xem thư mà ta bật cười thành tiếng.
Nghĩ bụng, trúc mã từ khi nào mà học được cách hài hước như vậy?
Hắn vừa lên tông môn, làm sao có bản lĩnh đó?
Nói cứ như thể hắn đã leo lên chức Tông chủ, dưới một người trên vạn người không bằng.
Chắc chắn là sợ ta lo lắng nên mới hằng ngày nói dối trêu chọc ta đây mà.
Ta cũng không vạch trần, chỉ tâm niệm viết thư hồi đáp, dặn hắn phải cẩn thận.
Ta gửi đi bùa bình an cầu được ở miếu nhỏ, thảo dược đặc biệt tìm được, còn có một chiếc áo lót mới mua.
Người ta thường nói, người tu hành mang theo đồ vật sát thân của bầu bạn bên mình có thể bảo hộ bình an.
“Chàng đừng để bị thương, ta sẽ xót xa lắm, bảo bảo à.”
Đối phương im lặng hồi lâu không hồi âm.
Mãi đến nửa đêm, mới gửi tới một bức thư còn vương hơi nước.
Dường như là thư hồi đáp viết ngay sau khi tắm gội.
Nét chữ có phần hỗn loạn:
“Đa tạ, ta sẽ luôn mang theo bên mình.”
“Khi nào chúng ta mới gặp mặt?”
Hắn còn cầu hôn, nói rằng muốn quy ẩn.
Cái này gọi là bỏ học giữa chừng chứ quy ẩn gì cơ chứ.
Ta không vạch trần hắn, cũng đùa lại:
“Được! Đợi chàng quy ẩn, ta sẽ đi tìm chàng, bảo bảo.”
……
Trên đường đi thành thân, thanh kiếm vững chãi để ta ngồi lên trên.
Tựa như đang nâng một chiếc kiệu hoa.
Suốt chặng đường nó hết bưng trà lại rót nước, hái hoa cài lên tóc ta.
Ta đi cũng không thấy buồn chán.
Ôm lấy bộ hỉ phục tự tay khâu vá, lòng đầy mong đợi được gặp lại trúc mã.
Qua núi vượt biển, đường đi thông suốt không chút cản trở.
Chim chóc trên trời, rắn rết dưới đất thấy ta đều né tránh, cứ như gặp phải vật gì hung ác lắm.
Kiếm dừng lại ở nội viện Vô Tình Tông.
Nơi này canh phòng nghiêm ngặt, vậy mà lại chẳng có ai ngăn cản ta.
Thanh kiếm vội vã muốn tông cửa đi vào.
Nhưng lại chạm mặt ngay với người bên trong.
Chính là trúc mã.
…..
Nửa năm không gặp, Giang Chu giống như một mầm cây mới nhú, tràn đầy sức sống nhưng cũng mang theo vài phần lạnh lẽo.
Thấy ta, hắn sững sờ trong chốc lát.
Hốt hoảng đóng cánh cửa sau lưng lại.
Nhưng thanh kiếm đã len qua khe cửa chui tọt vào trong, bị nhốt lại trong phòng.
Hắn lại chẳng hề quan tâm.
Chỉ kéo ta đi, suốt dọc đường mặt lạnh như tiền.
Dường như sau lưng có hồng thủy mãnh thú nào đó vậy.
“Lý Ngọc Lan, ngươi điên rồi sao, dám đuổi tận tới đây?”
Mãi đến khi kéo đi được nửa ngọn núi, hắn mới dừng lại.
Ta đau đớn xoa cổ tay.
Được thanh kiếm hộ tống suốt dọc đường, ta đến một sợi tóc cũng không rối.
Vậy mà bị hắn kéo đi một mạch, mái tóc và váy áo ta dày công chỉnh tề đều bị Giang Chu làm cho xộc xệch.
Kiếm theo chủ nhân, nó đối với ta dịu dàng chu đáo, hỏi han ân cần.
Nhưng tại sao lúc này, trúc mã lại đầy vẻ mất kiên nhẫn như thế?
Cũng may, bộ hỉ phục trong tay ta không bị mất.
Ta mở bọc hành lý, cẩn thận kiểm tra.
Giang Chu chằm chằm nhìn vào bộ giá y, chân mày càng nhíu chặt hơn.
“Nửa năm không gặp, ta cứ ngỡ ngươi đã biết giữ kẽ hơn rồi. Gấp gáp muốn gả cho ta đến vậy sao?”
Gấp?
Kẻ gấp gáp chẳng phải là hắn sao?
Ta định lấy những lá thư tình giấu trong thắt lưng ra.
Rõ ràng là hắn ngày đêm mong ngóng ta đến.
Luôn gọi ta là phu nhân, là bảo bảo, ngày đêm đều nũng nịu với ta.
Còn nói nếu gặp mặt, hắn muốn một nụ hôn…
Ta bỗng nhiên tỉnh ngộ, đoán ra vì sao trúc mã lại tức giận.
Hóa ra là vì ta quên mất nụ hôn gặp mặt.
Ta phá lên cười, chu môi lại gần Giang Chu.
“Đừng giận mà! Sao ta lại quên hôn chàng cơ chứ? Bảo bảo.”
Hắn sững người.
Tức giận quát khẽ: “Ngươi đang nói những lời không biết xấu hổ gì thế? Môn quy nghiêm ngặt, ta không thể nào…”
Thế nhưng vành tai thiếu niên lại đỏ bừng.
Hắn vô thức cúi người thấp xuống, để ta có thể ghé sát vào mặt hắn.
Tóc của Giang Chu cọ vào má ta, ngứa ngáy vô cùng.
Ta đỏ mặt, càng lúc càng tiến gần hơn.
Nâng cằm hắn lên, định hôn xuống.
Thì một tiếng ho khan từ phía sau truyền đến.
