Thư Tình Bị Sư Tôn Tha Đi Rồi

Chương 2:



Lượt xem: 12   |   Cập nhật: 11/03/2026 19:04

Đó là đám sư huynh của Giang Chu.

Bọn họ nhìn ta, khô khan nói:

“Ngươi là ‘miếng cao dán da chó’ thanh mai mà Giang sư đệ hay nhắc đến đó sao?”

“Bọn ta chẳng thèm ghen tị đâu. Chỗ bọn ta đang có một buổi tiệc tu luyện cực phẩm, nếu đệ bận đi bồi thanh mai, bọn ta sẽ không mời đệ nữa.”

“Tông chủ còn đang muốn bồi dưỡng đệ đấy, không ngờ đạo tâm của đệ lại yếu ớt như vậy.”

Giang Chu nghe vậy, liền trở tay đẩy ta ra.

Hắn xuống tay không nặng không nhẹ.

Nhưng cũng đủ khiến ta bị đẩy văng ra xa vài trượng, lăn đùng xuống đất.

Ngã thảm hại như một vỏ chuối nát.

Bộ hỉ phục chuẩn bị sẵn, trang sức châu ngọc quý giá đều lộn xộn rơi vãi trên đất.

Ta ngơ ngác ngồi bệt đó.

Lòng bàn tay bị những viên sỏi trên mặt đất đâm vào thịt.

Trái tim thắt lại, từng cơn đau truyền đến.

Ta cắn môi.

Nhịn không để tiếng khóc phát ra.

Không có người xót thương mà lại khóc lóc thì thầm thía và mất mặt lắm.

Tay Giang Chu cứng đờ, hắn siết chặt nắm đấm, nặn ra một câu bào chữa: “Ở dưới núi ngươi có thể khống chế cả một con lợn, giờ lại trở nên yếu đuối thế này sao?”

Hắn định đưa tay ra đỡ ta.

Nhưng các sư huynh lại giục hắn đi tu luyện.

“Đệ muốn huynh đệ, hay là muốn nữ nhân?”

Giang Chu chỉ đành đi theo.

Để lại một câu dặn dò: “Tông môn không cho người ngoài ở lại qua đêm, ta tạm thời giấu ngươi ở phòng chứa củi nghỉ ngơi.”

…….

Đúng là lời nam nhân, toàn là dối lừa.

Rõ ràng trong thư nói đã chuẩn bị sẵn phòng tân hôn.

Ở nơi cao nhất của tông môn.

Căn phòng rộng rãi, có bàn trang điểm mới.

Cửa sổ áp mái còn có thể ngắm nhìn ánh sao đêm đẹp nhất.

Vậy mà đêm hôm khuya khoắt, ta phải co ro trong phòng chứa củi của tông môn, mái nhà dột nát lộ ra những khe hở thấy cả ánh trăng.

Ta muốn khâu lại bộ hỉ phục, nhưng vết rách còn to hơn cả mặt ta, căn bản không thể sửa được.

Vô Tình Tông núi cao, ban đêm lạnh lẽo.

Ta đốt một đống lửa, thu mình trên chiếc giường cỏ, những hạt thóc phía dưới đâm vào lưng đau nhức.

Càng nghĩ sống mũi càng cay.

Vết thương ở lòng bàn tay vẫn đang rỉ máu, đau từng cơn.

Nước mắt từ mắt trái lăn sang mắt phải.

Giang Chu có ý gì chứ?

Lừa ta lặn lội ngàn dặm đến đây.

Nửa năm thư từ qua lại đều là trêu đùa ta sao?

Hỉ phục là ta tự tay khâu từng mũi kim đường chỉ, đã đến tận cửa rồi, sao hắn có thể đùa cợt như thế?

Nước mắt lã chã rơi, ta vò nát bộ hỉ phục rách rưới thành một cục, định ném vào lửa đốt cho xong.

Đồ lừa đảo.

Thành thân cái gì chứ, sáng mai ta sẽ xuống núi ngay.

Bộ y phục vừa rơi vào đống lửa, đã bị một thanh kiếm vội vàng tha ra.

Bản mệnh kiếm màu xanh trắng phá cửa sổ lao vào.

Nó ngậm lấy bộ hỉ phục, cuống cuồng xoay vòng vòng.

Thanh kiếm muốn sán lại gần lòng ta, liền bị ta một cước đá văng.

Nó lăn lộn vài vòng, thảm hại ngã trong bụi bặm, chấn động khiến cả căn phòng đầy tro bụi.

Ta bị lấm lem bụi đất, tức giận mắng lớn:

“Mi còn dám đến? Về bảo với hắn, ta không thèm thành thân nữa!”

Nhưng thanh kiếm đột nhiên móc lấy chân ta, nó cẩn thận kéo ta đi.

Giống như một chú chó nhỏ.

Thấy ta lạnh mặt không nhúc nhích, thanh kiếm phát ra tiếng nức nở.

Ta nhíu mày, có chút không đành lòng, bị nó dẫn đi.

Đợi đến khi ta định thần lại, đã đứng trước một cánh cửa.

Thanh kiếm đá văng cửa, hùng dũng dẫn ta vào, cứ như đại vương núi rừng trở về sào huyệt.

Nơi này là vị trí cao nhất của Vô Tình Tông.

Cửa sổ áp mái có đầy sao trời rạng rỡ, y hệt như những gì trong thư mô tả.

Căn phòng rộng rãi sáng sủa.

Bàn trang điểm đều là đồ mới.

Giường đệm cũng là kiểu dáng mới nhất, phủ chăn đỏ rực rỡ.

Thanh kiếm khiêng tới một thùng nước tắm nóng hổi.

Quần áo cũng đã chuẩn bị sẵn.

Nó rải cánh hoa, khuấy động nước nóng, mong chờ nhìn ta.

…..

Ngâm mình trong làn nước nóng, hơi lạnh và cơn giận lúc nãy cũng vơi đi phần nào.

Thanh kiếm dường như để tạ lỗi, nhẹ nhàng cọ lưng cho ta.

Thanh bản mệnh kiếm này, so với trúc mã còn chu đáo hơn nhiều.

Ta giơ lòng bàn tay lên cho nó xem vết thương đã vỡ ra.

Bất mãn hừ lạnh: “Gặp các người một cái là ta đã bị thương rồi, một câu quan tâm cũng không có? Thanh kiếm này còn tốt hơn chàng nhiều.”

Thanh kiếm nâng lấy bàn tay bị thương của ta, sững lại.

Đột nhiên phát ra tiếng phượng hoàng hót vang: “Oi——————”

Ta giật bắn mình.

Chộp lấy nó ôm vào lòng, vỗ nhẹ vào sống kiếm an ủi: “Giờ ta hết đau rồi, đêm hôm khuya khoắt, đừng làm phiền người khác!”

Tính cách Giang Chu lạnh lùng.

Vậy mà thanh bản mệnh kiếm này lại hoạt bát, ngang tàng.

Chẳng giống hắn chút nào.

Nhưng tiếng kêu của kiếm vừa dứt.

Bên ngoài truyền đến tiếng động của các đệ tử.

“Tông chủ sao nửa đêm lại nổi giận vậy? Trực tiếp hạ uy bức bách, ta suýt nữa bị kiếm khí của ngài ấy bóp nát rồi!”

“Tông chủ chẳng phải đang bế quan sao? Ngài ấy định ra sớm.”

“Đêm qua bị Ma tôn đánh lén, làm sứt một chiếc lá trên cây ngọc lan của Tông chủ, ngài ấy liền chém Ma tôn thành ‘lợn người’. Đêm qua còn đùng đùng nổi giận đi bế quan, đêm nay đã muốn ra rồi ư?”

Có tiếng người chạy trên hành lang.

Giọng của trúc mã bỗng vang lên ngoài cửa, thanh âm ôn hòa: “Ngài có cần đệ tử vào không ạ?”

Ta vội vàng đứng dậy khỏi thùng tắm, luống cuống mặc quần áo.

Thanh kiếm đỏ bừng mặt, trượt chân lăn ra ngoài cửa sổ.

Ta thắt xong dây áo, mới nói: “Ta mới không cần…”

Lời chưa dứt, Giang Chu đã đẩy cửa bước vào, sắc mặt hắn trắng bệch nhìn ta.

Hắn vội vã kéo tay ta đi ra ngoài.

Giọng nói đầy vẻ giận dữ:

“Sao ngươi dám xông vào phòng của Tông chủ! Làm ngài ấy giận đến mức phải xuất quan, là định đến ép ta thành thân sao?”

“Mối hôn sự này, Tông chủ vạn lần không thể đồng ý…”

Vừa đi xuống lầu, có người đang bước lên bậc thang, đối mặt với bọn ta.

Người nam nhân mặc y phục sẫm màu.

Chân mày lạnh lùng, so với trúc mã thì có thêm vài phần thành thục, sắc sảo.

Y búng ngón tay, đẩy Giang Chu ra khỏi cạnh ta.

Chỉ nhìn ta chăm chú.

“Ai bảo ta không đồng ý?”