Thư Tình Bị Sư Tôn Tha Đi Rồi

Chương 7:



Lượt xem: 99   |   Cập nhật: 11/03/2026 19:04

Giang Chu đứng khựng lại ngoài cửa.

Hắn bỗng nhiên cười một tiếng.

“Đúng rồi, ta nhớ ra kiệu của Tông chủ có kết giới. Ngoài Ma tôn ra, những người khác không vào được đâu.”

“Thật là, đừng có nhõng nhẽo quá như vậy. Quấy rầy giấc ngủ của người khác.”

Hắn bị các sư huynh gọi đi xa dần.

Đám sư huynh nói, ngắm thanh mai không bằng đi luyện kiếm.

Ma tôn trên đầu ta thì thào:

“Thẩm Bích Chu không về kịp đâu. Hắn đang ở cách đây nghìn dặm cứu vớt chúng sinh, ta sẽ dùng ngươi làm một quả cầu người, chào đón hắn về nhà.”

“Đừng có phát ra tiếng động. Nếu không, ta sẽ giết sạch lũ bên ngoài luôn. Làm thêm mấy quả cầu nữa.”

Hắn ta tiện tay chém đứt búi tóc của ta.

Ma tôn thù dai, hắn ta oán hận lúc giao chiến với Thẩm Bích Chu, chỉ vì chém rụng một phiến lá ngọc lan mà bị chém đứt tay chân.

“Hèn chi Thẩm Bích Chu lại nổi giận.”

“Hóa ra là đã có ái tình, ái tình chính là điểm yếu.”

Lưỡi dao kề lên cánh tay phải của ta, chuẩn bị cắt xuống.

Ta bịt chặt miệng.

Bên ngoài có hàng chục đệ tử, họ bị đánh thức, đang quây quần bên đống lửa bàn tán chuyện ra trường.

Bàn chuyện đặc sản và thư từ gia đình gửi lên.

Bàn chuyện người thân, bạn bè và người yêu.

Tiếng cười nói rộn ràng.

……

Ta còn có rất nhiều huynh đệ tỷ muội, phụ mẫu thiếu ta một người cũng không sao.

Chỉ mình ta thôi.

Ta cắn chặt đầu lưỡi, chờ đợi lưỡi dao hạ xuống, không được phát ra một tiếng động nào.

Một tiếng nổ xé toạc không khí.

Kèm theo tiếng kêu “oi” chói tai.

Phượng hoàng đang thét gào.

“Oiiiiiiiiii—————————”

……

Chiếc kiệu bị chém đứt ngang.

Thanh trường kiếm màu xanh chỉ động một cái.

Bóng đen trước mắt tức khắc tan thành tro bụi.

Mọi người đều bịt tai lại.

“Kiếm nổi giận rồi!”

“Tông chủ về rồi hả?!”

“Ngài ấy chẳng phải đang ở trấn nhỏ cách đây nghìn dặm sao? Sao bản mệnh kiếm lại về?”

Họ lại kêu lên kinh hãi.

Dưới đất là đống bụi tro của Ma tôn.

Giang Chu định thần lại, ngự kiếm xuất chiêu hộ vệ bên cạnh ta.

Hắn lảo đảo lao tới.

Nhìn mái tóc rối bời của ta.

“Vừa rồi…… Ngươi bị Ma tôn bắt giữ sao?! Sao không gọi ta, ta cứ ngỡ ngươi đang làm nũng.”

…….

Ta chẳng còn tâm trí đâu mà để ý tới hắn.

Ôm lấy thanh kiếm đang run rẩy trong lòng.

Nó quay về quá gấp, mũi kiếm bị mẻ mất một miếng, đang thút thít.

Thanh kiếm dùng tua kiếm che đi vết nứt.

Kiếm theo chủ nhân.

Ta run giọng hỏi Giang Chu: “Thẩm Bích Chu đâu? Kiếm của hắn dường như bị vỡ một chút rồi. Liệu hắn có đau không?”

Bản mệnh kiếm áp sát vào tay ta, cứ khóc mãi không thôi.

Giang Chu bỗng đờ người.

Kiếm của hắn bị kiếm của Tông chủ đá văng ra ngoài.

Hết lần này đến lần khác, thảm hại như một con chó bị bỏ rơi.

Vị sư huynh kiến thức uyên bác đứng bên cạnh kêu lên:

“Khoan đã, sao kiếm của Tông chủ lại nằm trong lòng nữ nhân đó mà khóc? Kiếm chẳng phải là hiện thân của ý chí chủ nhân sao?”

“Tính bắc cầu ra thì Tông chủ của chúng ta đang nằm trong lòng nàng ấy.”

“Chẳng lẽ vị này chính là Tông chủ phu nhân?”

Giang Chu khàn giọng ngắt lời:

“Đừng nói bậy! Nàng ấy có hôn ước với ta, là thanh mai trúc mã, là thê tử chưa vào cửa của ta.”

“Lý Ngọc Lan, nàng nói một câu đi. Kiếm của Tông chủ chắc là hiểu lầm gì đó nên mới quấn lấy nàng thôi.”

Thanh kiếm của Giang Chu xoay vòng vòng quanh người ta.

Nhưng không tài nào lại gần được.

Bản mệnh kiếm của Thẩm Bích Chu tựa như một con nhím, cứ liên tục đá văng đối phương.

Các sư huynh ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa.

……

“Giang sư đệ, nàng ta chẳng phải là ‘miếng cao dán da chó’ đấy sao? Phen này đệ có thể rũ bỏ được nàng ta rồi.”

“Nếu đệ có vị hôn thê, thì nhóm huynh đệ bọn ta sẽ không chào đón đệ nữa đâu.”

Tình huynh đệ lung lay sắp đổ.

Chẳng ai muốn thấy Giang Chu có được hạnh phúc, thi nhau thêm mắm dặm muối.

Đám sư huynh đồng thanh gọi một tiếng “Sư mẫu”.

Kể lể sinh động chuyện năm xưa Giang Chu đã chà đạp chân tình của ta như thế nào.

“Chiếc chăn ngươi tặng, bọn ta bảo màu sắc lòe loẹt, hắn liền vứt đi luôn.”

“Thư ngươi gửi, đêm đêm hắn đều đọc cho bọn ta nghe.”

“Loại nam nhân này không thể lấy được!”

Giang Chu mặt mày xám xịt, hắn há miệng: “Ta chỉ là muốn khoe khoang rằng ta có nàng. Còn bọn họ thì không.”

Ta ôm lấy thanh kiếm, lắc đầu.

“Thực ra ngươi luôn coi thường ta.”

“Mỗi lần gửi thư đều tốn tiền, ta chắt bóp tiền mua đặc sản cũng cực nhọc lắm.”

“Cũng tốt thôi, ngươi đưa nhầm địa chỉ, ta lại gửi đúng nơi. Thẩm Bích Chu đã đón nhận tâm ý của ta rồi.”

Nửa năm nay, dựa vào những lá thư, ta đã sớm đem lòng yêu đối phương rồi.

……

Giang Chu nhìn thanh kiếm trong lòng ta.

Giọng nói dường như vỡ vụn: “Dù sao ta cũng không đồng ý mối hôn sự này! Ta sẽ đi tìm phụ mẫu nàng, họ chứng kiến ta từ nhỏ đến trưởng thành, biết rõ gốc gác…”

Chưa đợi ta trả lời.

Cả kiếm và người của Giang Chu đều bị hất văng ra xa.

Thảm hại nôn ra máu không ngừng, đau đớn gọi tên ta.

Vòng eo bị nhẹ nhàng ôm lấy, vết máu trên người Thẩm Bích Chu rất đậm.

Ta lo lắng ôm lấy y mà khóc: “Có đau không? Chàng bị thương ở đâu rồi?”

Thẩm Bích Chu khẽ nói:

“Là máu của Ma tôn, ta lỡ tay bôi đều ra thôi.”

“Vốn dĩ chính tà cân bằng, ta định giữ mạng chó lại cho hắn. Nhưng dám làm nàng bị thương, ta đã đưa đứa nhi tử ngốc nghếch của hắn lên thay vị trí rồi.”

“Đúng rồi đồ nhi, sao ngươi lại cứ phản đối hôn sự của bọn ta vậy?”

Giang Chu lúc này mới sực tỉnh.

Trực tiếp vạch trần sự hiểu lầm này: “Sư tôn, Tông chủ, là do đệ tử đưa nhầm địa chỉ, thanh mai của đệ tử mới gửi nhầm thư tình. Sư tôn, ngài luôn hiểu lầm rồi. Người nàng ấy thích là đệ tử, và cũng là muốn thành thân với đệ tử.”

Sự thật được nói ra.

Ta vô thức nhìn về phía Thẩm Bích Chu, lòng đầy bất an.

Trái tim ta đã sớm nghiêng về phía Thẩm Bích Chu chứ không phải trúc mã.

Nhưng không đợi ta giải thích, Thẩm Bích Chu đã nắm lấy tay ta.

“Ta biết. Cho nên, ta mới mời nàng ấy đến đây để lựa chọn.”

“Nàng ấy đã chọn ta.”

Giang Chu lại nghiến răng vạch trần: “Sư tôn ngài thật đào hoa! Trên người luôn mang theo áo lót của người khác, Lý Ngọc Lan, nàng nhìn nhầm người rồi!”

Thẩm Bích Chu sờ vào lồng ngực trống không.

Áp sát mặt ta mà thở dài:

“Bảo bảo, lần sau nàng tặng ta cái mới nhé. Lúc nãy Ma tôn đánh lén, ta mãi nhặt chiếc áo lót của nàng nên mới tránh được một đòn chí mạng.”

“Quả thực, vật này có thể hộ thân.”

Giang Chu ngơ ngẩn ngồi đó.

Thất bại thảm hại.