Thư Tình Bị Sư Tôn Tha Đi Rồi

Chương 8:



Lượt xem: 68   |   Cập nhật: 11/03/2026 19:04

Cỗ kiệu tiếp tục xuống núi.

Chuyện quan trọng lần này là đến nhà ta cầu hôn.

Mấy xe trân bảo mà Giang Chu và những người khác hộ tống suốt chặng đường chính là sính lễ.

Giang Chu đã rời đi trong đêm.

Đợi đến khi bọn ta về đến nhà, phụ mẫu ra đón, lại kể chuyện nhà Giang Chu.

“Tiểu tử Giang Chu đó phát điên chạy về nhà, nhất định đòi đến cầu hôn.”

“Bậc trưởng bối Giang gia lấy cái chết ra đe dọa, mắng hắn không lo học hành, một lòng tu hành, phải học tập Tông chủ.”

“Hắn gào lên nói Tông chủ vô liêm sỉ, là kẻ trộm vợ.”

Thẩm Bích Chu đứng bên cạnh hành lễ: “Phụ mẫu khỏe ạ. Con chính là vị Tông chủ đó đây. Lần đầu thành hôn, con không biết nên tặng gì, con đã dọn nửa tòa Vô Tình Tông đến đây rồi.”

Phụ mẫu ta ngơ ngác.

Nhìn y từ trong túi vạn bảo khiêng ra một trăm con tiên trư, bình tưới nước tự động toàn phần…

Ta nhịn không được cười trộm: “Phụ mẫu, con thích chàng ấy lắm.”

Phụ mẫu: “Bọn ta cũng rất thích hắn.”

……

Giang Chu đã đến làm loạn ba lần.

Một lần là trước đêm động phòng.

Phụ mẫu Giang gia mắng nhiếc om sòm, nói ta ép hôn.

“Các người định ép chết Giang Chu nhà ta sao! Hắn là đệ tử được Tông chủ chọn trúng đó! Lý Ngọc Lan, ngươi dám ép hắn thành thân?”

“Ta sẽ đi báo quan, nói với vị Tông chủ thiết diện vô tư kia!”

“Nhi tử, con nói đi, Tông chủ Vô Tình Tông của các con ở đâu?”

Thẩm Bích Chu mặt đầy vẻ thắc mắc, từ trong lòng ta ngẩng đầu lên: “Ai tìm ta? Ta đang tết tóc cho phu nhân, miễn làm phiền.”

Người Giang gia bị Giang Chu mặt đen như nhọ nồi kéo đi.

Họ mới hậu tri hậu giác nhận ra, ta đã sớm không còn bám lấy Giang Chu nữa rồi.

Đối tượng thành thân cũng chẳng phải là nhi tử họ.

Mà là Giang Chu đang đeo bám ta.

Lần thứ hai.

Nhân lúc Thẩm Bích Chu ra ngoài cứu người.

Hắn ôm một ôm hoa ngọc lan đầy vòng tay, sắc hoa đang thì rực rỡ nhất.

Giống như năm mười sáu tuổi ấy, hắn chạy đến bên cửa sổ nhà ta.

“Đang mùa ngắm hoa, nàng xem, có phải vẫn đẹp như xưa không?”

Ta mở cánh cửa sổ đối diện ra.

Thẩm Bích Chu nghe nói ta thích, đã trồng mười mấy mẫu ngọc lan ở hậu viện.

Giang Chu ôm hoa, không nói nên lời nào.

Lần thứ ba.

Hắn đến từ biệt.

Dáng vẻ gầy gò hơn trước nhiều, cũng không bước vào viện.

Bởi vì Thẩm Bích Chu đang nằm chắn ngay cửa.

“Ngươi cứ đến thăm phu nhân của ta mãi làm gì thế?”

……

Thẩm Bích Chu lòng dạ hẹp hòi hẳn đi.

Giang Chu thực lực lại tăng tiến.

Hắn định đến Ma tộc rèn luyện.

Tham gia cạnh tranh với tư cách là ứng cử viên cho chức Tông chủ kế nhiệm.

Giang Chu là con cưng của trời của thôn bọn ta, là tương lai của Giang gia.

Ta cũng cảm thấy tự hào thay cho hắn.

rước khi Giang Chu đi xa, hắn đứng chờ lời chúc phúc của ta.

Hắn khẽ khàng cầu xin: “Ta có thể thường xuyên gửi thư cho nàng không? Coi như là để bù đắp……”

Ta nhìn Thẩm Bích Chu đang định treo mình lên cây.

Thở dài, “Đừng làm vậy. Phu quân ta sẽ không vui đâu.”

“Ta cũng không cần ngươi bù đắp gì cả, huynh hãy nghe lời người nhà, họ đều đang đợi huynh bình an trở về đấy.”

……

Sau này Thẩm Bích Chu nói, Tông chủ mới là một người khác.

Giang Chu không trở về.

Lúc cùng Thẩm Bích Chu quay lại tông môn, sư huynh của Giang Chu nhịn không được tìm đến ta.

“Bọn ta sắp chuyển phòng rồi. Những bức thư ngài để lại cho Giang Chu, hắn vẫn cất giữ trong phòng, coi như báu vật vậy. Bọn ta cũng không dám đụng vào đồ của sư mẫu.”

Giang Chu ở phòng riêng.

Gọn gàng sạch sẽ, nhưng không khí lại có chút ngột ngạt.

Ta đẩy cửa sổ ra, một mùi hương ập vào mặt.

Cửa sổ hướng về một cây ngọc lan trắng, hương thơm thoang thoảng.

Ta nhớ lại, năm mười sáu tuổi, ta và Giang Chu đã cùng miêu tả về căn phòng cưới sau này.

Trước cửa sổ phải có hoa ngọc lan.

Thật đẹp, thật thơm.

Chứ đừng có hướng về chuồng lợn của nhà, mùi ở đó chẳng dễ ngửi chút nào.

“Giang Chu đã tranh giành căn phòng này, cứ đối diện với hoa, thật là giống nữ nhân quá.”

“Chẳng biết ai trồng nữa?”

Sư huynh của hắn vừa cười vừa than vãn.

…….

Hoa ngọc lan tựa như những vạt ánh trăng.

Treo trên đầu cành.

Một đóa hoa được kiếm ngậm lấy, thả nhẹ lên búi tóc của ta.

Thẩm Bích Chu vừa viết xong đơn xin nghỉ hưu đứng dưới gốc cây.

Qua khung cửa sổ nhìn vào trong.

“Phu nhân, hoa ngọc lan đang nở rộ kìa.”

“Nàng có thích không?”

“Thích lắm!”

“Thích thì lại đây hôn ta một cái nào.”