Thuở Cũ Vốn Thắng Cả Năm Lành

Chương 1:



Lượt xem: 644   |   Cập nhật: 23/03/2026 17:21

Trước khi Lục Nguyên Phủ vào cung xin phong cáo mệnh, y đã sai người viết sẵn tên của ta và nguyên phối phu nhân của y vào hai mảnh giấy.

“Nàng tới bốc thăm đi, nếu bốc trúng tên mình, vi phu sẽ vì nàng mà xin phong cáo mệnh.”

Ta tùy ý cầm lấy một tờ mở ra, quả nhiên là tên của ta.

Lục Nguyên Phủ thất vọng trợn mắt nhìn ta.

Ta nở nụ cười đạm mạc như cúc: “Vận khí của ta tốt hơn một chút.”

Thực ra, cả hai tờ giấy đó đều viết tên của ta.

“Nàng đi đi.” Lục Nguyên Phủ mất kiên nhẫn phất tay với ta, ánh mắt dịu dàng nhìn nhìn vào một tấm bài vị, “Ta muốn nói chuyện với A Thanh một lát.”

Ta không dừng lại lâu, xoay người sải bước ra khỏi từ đường.

Lúc bước ra, ta bị bậc cửa làm vấp một cái thật mạnh, may mà Liên Tâm kịp thời đỡ lấy ta.

“Phu nhân, lần này là chúng ta thắng rồi.”

Ta quay đầu nhìn lại, Lục Nguyên Phủ đang ôm chặt tấm bài vị không biết đang lầm bầm điều gì, bộ dạng như khóc như than, thật khiến người ta cảm động.

“Ta gả vào Lục gia bao nhiêu năm rồi?”

“Đã mười lăm năm rồi ạ.”

Thành thân mười lăm năm, ta đã đấu với Chu thị suốt mười lăm năm.

Đúng vậy, đấu với một người đã khuất suốt mười lăm năm trời.

“Đại công tử đã về.”

Ta điều chỉnh lại cảm xúc, nặn ra một nụ cười đi tới viện của Tử Ấu.

Hắn là đứa con duy nhất của Chu thị.

Khi ta gả vào đây, hắn mới chỉ sáu tuổi.

Dù sau này ta có con riêng của mình, nhưng đối với hắn, ta cũng đã dốc hết mười phần thật tâm.

Hắn vốn đối với ta cực kỳ kính trọng, chẳng khác gì ruột thịt.

Chỉ là lần này, ta lại bị từ chối ngay tại cửa.

Gã sai vặt hầu hạ Tử Ấu nói hắn cưỡi ngựa về mệt rồi, đã đi ngủ, không tiếp bất cứ ai.

“Ngay cả ta cũng không gặp?”

Gã sai vặt rụt rè liếc nhìn cánh cửa đóng chặt sau lưng, gật đầu: “Công tử đã dặn dò như vậy.”

Trong lòng ta nghi hoặc, nhưng cũng không nói gì thêm.

Cho đến khi dùng bữa tối, Tử Ấu mới xuất hiện, còn mang theo một cô nương.

Lục Nguyên Phủ nhìn thấy cô nương kia, cứng đờ người đứng dậy, ánh mắt si dại như thể đang xuyên qua nàng ta để nhìn một người khác.

“Phụ thân, con đã đón biểu tỷ qua đây đoàn tụ.”

Sau khi giải thích xong, Tử Ấu nhìn sang ta: “Mẫu thân, đây là biểu tỷ bên Chu gia của con.”

Lục Nguyên Phủ từng nói qua, Chu thị khi còn sống cực kỳ yêu thương người chất nữ này, mà tướng mạo của nàng ta cũng có vài phần tương đồng với Chu thị.

Ta nhìn vào mắt Tử Ấu, nhẹ giọng hỏi: “Sao hôm nay con lại nhớ ra đón nàng ấy qua đây?”

Hắn tuy đang cười, lễ nghi chu toàn cung kính, nhưng trong mắt lại chẳng có nửa điểm ý cười.

“Chỉ là con có chút nhớ mẫu thân on mà thôi.”

Lời này nói ra đầy tình chân ý thiết, khiến người nghe không khỏi động lòng.

Ta không còn lời nào để nói, nếu nói tiếp nữa sẽ lại mang danh kẻ không có nhân tình.

Lục Nguyên Phủ nắm lấy cổ tay ta, dùng ánh mắt cảnh cáo ta hãy ngậm miệng lại.

Suốt bữa cơm, ta chỉ ngồi nghe bọn họ ôn lại chuyện cũ, hoài niệm Chu thị, ăn mà chẳng thấy vị gì.

Liên Tâm kín đáo đẩy vai ta một cái, ta lại gượng cười phụ họa theo bọn họ.

Đêm đó, Lục Nguyên Phủ không đến chỗ ta, mà đi tới Thanh Tùng viện.

Đó là viện mà y và Chu thị chung sống sau khi thành thân, nay vẫn nỗ lực giữ nguyên hiện trạng.

Chìa khóa do đích thân Lục Nguyên Phủ giữ, người quét dọn cũng là người cũ từng hầu hạ y và Chu thị.

Ý tứ rất rõ ràng: không cho phép kẻ đến sau như ta được nhúng tay vào.

“Phu nhân, nô tỳ chỉ sợ sẽ có biến số.”

Ta cầm mảnh giấy bốc thăm hôm nay đặt dưới ánh nến, mệt mỏi lắc đầu: “Hắn muốn ở trước mặt liệt tổ liệt tông nuốt lời, chúng ta cũng chẳng còn cách nào.”

Thực ra bao nhiêu năm qua, ta vốn dĩ vẫn luôn chẳng có cách nào cả.

Sáng sớm hôm sau, Lục Nguyên Phủ trực tiếp từ Thanh Tùng Viện đi thượng triều, chỉ sai người tới lấy triều phục.

Liên Tâm cả ngày đứng ngồi không yên, nàng ấy lo lắng chức cáo mệnh kia sẽ không rơi vào đầu ta.

Đến tận giữa trưa, Lục Nguyên Phủ mới trở về, cùng đi với y còn có thái giám tuyên chỉ trong cung.

Ta cùng Tử Ấu bước ra ngoài, cứng đờ quỳ trước cửa, giọng nói lanh lảnh của thái giám đâm vào tai làm ta đau nhức.

“… Nay phong cho vong thê Chu thị của Nhất đẳng hầu Lục Nguyên Phủ làm Nhất phẩm cáo mệnh phu nhân…”

……

Liên Tâm vội vàng đỡ lấy cánh tay ta, hốc mắt ửng đỏ, nhìn ta đầy lo lắng và xót xa.

Ta cung kính quỳ trên mặt đất, dập đầu tạ ơn.

Thái giám truyền chỉ vừa đi, cả nhà liền cùng ăn mừng.

Tử Ấu nghẹn ngào: “Phụ thân, chúng ta mau đi báo tin vui này cho mẫu thân biết đi.”

Lục Nguyên Phủ nhìn ta, mấp máy môi định nói gì đó, cuối cùng chỉ im lặng đi theo nhi tử của bọn họ.

Bọn họ đi tế bái Chu thị, lễ vật, tiền vàng cũng đã được chuẩn bị sẵn từ sớm.

“Phu nhân…” Liên Tâm định an ủi ta, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Ta vỗ vỗ tay nàng ấy: “Điều này chẳng có gì bất ngờ cả.”

Dẫu sao bao nhiêu năm qua, ta chưa bao giờ thắng.

Khi ánh đèn vừa lên, Lục Nguyên Phủ trở về.

“Giận rồi sao?” Y cười ngồi xuống cạnh ta, nắm lấy tay ta, “Sau này ta sẽ xin phong cho nàng sau.”

“Khi nào?” Ta rút tay ra, “Ngày mai chăng?”

Y ngẩn ra, lộ vẻ không vui, rồi lại kìm nén cơn tức, kiên nhẫn dỗ dành: “Ta hứa với nàng, sau này nhất định sẽ có.”

“Vậy tại sao không thể để Chu thị đợi đến lần sau?”

Thật nực cười và bi ai biết bao, đây vốn là thắng lợi mà ta đã gian lận mới có được!

Đã là chuyện nằm trong một ý niệm của y, thì hà tất phải bắt ta chọn lựa, hà tất phải cho ta cơ hội, cho ta ảo tưởng?

Y thở dài bất lực: “Chu thị trước đây đi theo ta, chưa từng được hưởng mấy ngày tốt đẹp…”

“Chẳng lẽ ta gả cho ngươi, thì đã được hưởng mười lăm năm tốt đẹp ư?”

Lão hầu gia thiên vị, sợ Lục Nguyên Phủ là nhị tử đích xuất sẽ tranh đoạt tước vị của trưởng tử, nên sớm đã đày y tới vùng tái bắc.

Ta thành thân chưa đầy ba ngày, đã phải theo y trèo đèo lội suối tới nơi khổ hàn đó.

Y không có bổng lộc, lão Hầu gia lại không chịu gửi bạc đúng hạn.

Ta cũng đã cùng y trải qua những ngày tháng gian khổ đó mà đi đến bước này.

Vậy mà giờ đây, tất cả những điều đó đối với y đều không còn giá trị gì nữa.