Thuở Cũ Vốn Thắng Cả Năm Lành
Chương 2:
“Đủ rồi, A Diên.” Y đứng bật dậy, giọng điệu lạnh lùng hẳn đi, “Bao nhiêu năm qua, nàng và A Thanh tranh phong ghen tuông ta đều nhìn thấu hết, phàm là thứ nàng ấy có nàng đều muốn cướp đoạt. Ta nể tình nàng còn trẻ lại sinh cho ta hai đứa con nên không chấp nhặt, nhưng ta khuyên nàng chớ có quá đáng.”
Sự uất ức dồn nén nơi lồng ngực làm ta đau nhức khôn cùng.
Y nói lời nặng nề xong lại quay sang dỗ dành: “Nàng ấy đã đi mười lăm năm rồi, giờ người ở bên cạnh ta là nàng, đó là sự thật không thể chối cãi, rốt cuộc nàng còn bất mãn điều gì?”
Đúng vậy, rốt cuộc ta còn bất mãn điều gì?
Y chỉ có một mình ta, không nạp thiếp, ngay cả thông phòng cũng không có.
Mẫu thân nói, đây đã là cuộc sống khiến vô số nữ tử phải ngưỡng mộ, cũng khuyên ta hãy an phận, hà tất phải đi tranh giành với một người chết?
Thế nhưng, y làm phu quân mà quá thiên vị, quá lạnh nhạt với ta.
Nếu những thứ Chu thị có y đều đem cho ta, thì ta hà tất phải tranh, hà tất phải cướp?
“Ngươi ngay cả việc ta bất mãn điều gì cũng không biết sao?”
Y cau mày, trong mắt đầy vẻ phiền muộn: “Ta không biết, cũng không muốn biết.”
Những năm gần đây, ta cực kỳ ít khi cãi nhau với y.
Trước kia đã từng cãi vã vô số lần, nhưng nhược điểm của ta quá nhiều, y không cần nói nhiều cũng có thể khiến ta thảm bại hoàn toàn.
Con người ta rồi cũng sẽ dần học được cách tự bảo vệ mình.
“Nàng hãy ở trong viện của mình mà tự suy ngẫm đi, chuyện trong phủ tạm thời cứ để nhà Chu Thành cai quản.”
Chu Thành là họ hàng xa của Chu thị, ông ta chỉ nghe lệnh của Lục Nguyên Phủ và Lục Tử Ấu.
Nói xong, y xoay người dứt khoát rời đi, như thể không muốn nhìn ta thêm lấy một lần.
Ta cũng vui vẻ vì được thanh tĩnh, cả ngày ở trong viện cùng Liên Tâm đánh cờ, đọc sách, thêu thùa.
Tử Ấu trái lại ngày ngày đều qua thỉnh an, giống như bình thường.
“Nhi tử cứ ngỡ mẫu thân sẽ trách tội con.”
“Hóa ra con là sợ ta trách tội.” Ta thản nhiên liếc nhìn hắn, “Ta còn tưởng con lo lắng làm tổn thương lòng ta chứ.”
Hắn nhất thời cứng họng.
Ta cười cười: “Chẳng có gì là trách tội hay không, con vì mẫu thân mình mà mưu tính cũng là lẽ thường tình.”
Hắn cúi đầu không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn về phía đĩa bánh trên bàn.
Ngày trước ta đều chuẩn bị những món hắn thích ăn, hôm nay thì không.
Chẳng vì điều gì cả, chỉ là đột nhiên lười chuẩn bị mà thôi.
Hắn ngồi không bao lâu rồi cũng rời đi.
Đôi nhi nữ của ta mấy ngày nay đang ở bên ngoại tổ gia, cũng đến lúc phải về rồi.
Ta sớm đã bảo Liên Tâm chuẩn bị những món bọn nhỏ thích, lại ra cửa ngóng hết lần này đến lần khác, nhưng hai đứa trẻ lẽ ra phải về từ sớm lại mãi không thấy bóng dáng đâu.
Mãi đến chập tối, Chu Thành mới tới báo: “Nhị công tử và tiểu thư mấy ngày này ở lại Thanh Tùng Viện, phu nhân không cần đợi nữa.”
Ông ta nhìn ta, trong mắt hiện lên tia đắc ý kín đáo.
Nói xong, chẳng đợi ta hỏi han gì, ông ta liền bước nhanh rời đi.
Liên Tâm tức tới mức dậm chân: “Hầu gia có ý gì đây? Sao có thể đưa con của phu nhân tới nơi đó chứ?”
Sự trả thù của y đối với ta luôn là từng đòn chí mạng.
“Hầu gia không lẽ vẫn còn giữ ý định mang Nhị công tử ghi danh dưới tên Chu thị chứ?” Liên Tâm nói xong, sợ tới mức toát mồ hôi lạnh.
Chẳng trách nàng ấy sợ hãi, Lục Nguyên Phủ trước đây đúng là từng nói qua lời này.
Trên người y ngày ngày đều mang theo túi thơm mà Chu thị làm lúc sinh thời, khiến ta không thể nhẫn nhịn nổi, bèn trộm đi rồi bảo Liên Tâm vứt bỏ.
Bây giờ nghĩ lại, thủ đoạn của ta quả thật chẳng ra làm sao cả.
Lục Nguyên Phủ khi đó không hề nổi giận, chỉ xoa tóc ta hỏi: “A Thanh con cái đơn chiếc, hay là mang Tử Nhược ghi danh dưới tên nàng ấy, phu nhân thấy sao?”
Khi đó, ta vừa sinh Tử Nhược chưa đầy ba ngày.
“Đừng sợ.” Ta kéo Liên Tâm ngồi xuống, “Ngày mai chúng ta đi đón hai đứa về là được.”
Y chẳng qua là muốn ta cúi đầu nhận sai mà thôi, giống như lần đó, ta phải lết cái thân thể vừa mới sinh xong đi tìm lại túi thơm, đồng thời thề độc từ nay về sau sẽ không chạm vào bất cứ thứ gì của Chu thị nữa.
…..
Sáng ngày kế sau khi Lục Nguyên Phủ hạ triều, ta dẫn theo Liên Tâm tới Thanh Tùng viện.
Tử Ấu cũng ở bên trong, cùng Lục Nguyên Phủ phơi sách.
Chu thị lúc sinh thời không thích trâm cài, chỉ thích đọc sách, ngày trước khi bọn ta đi tái bắc xa xôi như thế, Lục Nguyên Phủ cũng phải mang theo hết số sách của Chu thị.
Giờ trở về, y lại càng thường xuyên cùng Tử Ấu mang đống sách này ra phơi phóng.
Hai phụ tử bọn họ ở cạnh nhau luôn có vô vàn chuyện để nói, lúc này cũng vậy.
Ánh mắt Lục Nguyên Phủ luôn dừng lại trên người trưởng tử, chưa từng nhìn thấy đôi nhi nữ của ta đang co ro nơi góc phòng, cô độc biết bao.
“Mẫu thân?” A Lăng ngẩng đầu thấy ta, mắt sáng bừng lên.
Tử Nhược cũng nhìn sang, vành mắt đỏ hoe, nắm tay muội muội chạy tới, sà vào lòng ta.
Ta cúi đầu nhìn những khuôn mặt non nớt của chúng, sống mũi cay xè.
Lục Nguyên Phủ bấy giờ mới thấy ta, đứng dậy bước nhanh ra ngoài: “Sao không vào trong?”
Y vừa nói vừa kéo ta vào: “Các con đều rất nhớ nàng, chỉ là nàng đang bệnh nên ta không cho chúng đi quấy rầy.”
“Mẫu thân, người đã khỏi bệnh chưa ạ?” A Lăng đưa bàn tay nhỏ nhắn sờ trán ta.
Tử Nhược nhìn vào mắt ta, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc và sắc lạnh, nhưng rất nhanh đã cười ngây thơ: “Mẫu thân chắc chắn là ngủ không chịu đắp chăn nên mới bị bệnh.”
Lục Nguyên Phủ đi tới bên cạnh ta: “Vẫn còn giận sao?”
Ta lắc đầu: “Không có.”
Tử Ấu cẩn thận đặt sách xuống, hành lễ với ta.
Ta mỉm cười nhạt, nhìn về phía cây lê sắp héo khô bên cạnh: “Thật là đáng tiếc.”
“Cây già rồi, sớm muộn cũng có ngày này thôi.”
“Liên Tâm.” Ta dịu dàng nói, “Ngươi qua xem xem có chữa được không?”
Liên Tâm vốn là cao thủ chữa cây, nàng ấy đi xem một vòng rồi gật đầu nói có thể.
Lục Nguyên Phủ nhìn ta, trong mắt mang theo chút cảnh giác.
“Đưa công thức cho Chu Thành, để ông ta đi lo liệu đi.” Ta nhẹ giọng nói.
Lục Nguyên Phủ hơi nhíu mày: “Sao nàng lại…?”
Ta dịu dàng chỉnh lại quần áo y phục cho y: “Dẫu sao cũng là thứ nàng ấy để lại, cũng là một niềm tưởng nhớ.”
