Thuở Cũ Vốn Thắng Cả Năm Lành

Chương 4:



Lượt xem: 690   |   Cập nhật: 23/03/2026 17:21

Lúc về, Lục Nguyên Phủ luôn nắm chặt tay ta không rời.

Y cũng từng đối xử tốt với ta, từng khiến ta tưởng rằng cuộc hôn nhân này là lương duyên trời ban.

Giờ nghĩ lại, đại khái là y muốn dỗ dành ta để ta đối đãi tốt với trưởng tử của y mà thôi.

Y luôn bảo ta tham lam cái gì cũng muốn, thực ra thứ ta muốn chẳng qua chỉ là phu thê ân ái một đời.

Chu Thành bị đuổi tới trang viên, nghe nói lần này bị đánh rất nặng, gãy một cái chân.

Tử Ấu sớm đã đến tuổi bàn chuyện cưới xin.

Không biết hắn đã dỗ dành Lục Nguyên Phủ thế nào, mà người vốn đang giận dữ trước khi ta rời đi, nay lại hạ mình cầu xin ta giúp nhi tử bàn chuyện hôn sự.

Trước đây ở tái bắc, cũng có nhà nhờ người tới hỏi han, Lục Nguyên Phủ tự nhiên không nỡ để đứa nhi tử bảo bối này cưới nữ nhi nhà gia thế bình thường, nên mới kéo dài tới tận bây giờ.

“Ta muốn nhờ nhạc phụ nhạc mẫu giúp đỡ tìm hiểu xem sao.” Lục Nguyên Phủ đeo chiếc vòng ngọc vào cổ tay ta, lại nói, “Chúng ta ở kinh thành dù sao cũng không được bao nhiêu năm, hiểu biết không được tường tận như hai lão.”

Ta gật đầu, lại tháo vòng ngọc đặt vào trong hộp trang điểm, chiếc trâm lần trước y tặng cũng ở trong đó.

Y khựng lại, nhẹ giọng hỏi: “Nàng không thích sao?”

“Thích.”

Y lặng lẽ nhìn ta, chờ ta nói tiếp.

Ta có chút nghi hoặc, y đang chờ điều gì? Chờ ta giống như trước đây tìm một lý do thể diện để tiếp tục dỗ dành y sao?

“Chuyện hôn sự của Tử Ấu, ta đã nói với phụ mẫu rồi, họ sẽ lưu ý.”

“Phu nhân, ta có được hiền thê như nàng đúng là phúc phận tu hành mấy kiếp mà.”

Ta kín đáo tránh né nụ hôn của y, xoay người bước ra cửa: “Ta đi xem Tử Nhược và A Lăng.”

Lúc đi, ta liếc nhìn bình rượu đó, thấy Liên Tâm ngầm gật đầu, ta mới yên tâm rời đi.

Tay Lục Nguyên Phủ cứng đờ giữa không trung, thẫn thờ nhìn theo bóng lưng ta, im lặng hồi lâu.

Đêm nay ta ngủ cùng A Lăng, động tĩnh bên phía Lục Nguyên Phủ ta hoàn toàn không biết.

Chỉ là sáng sớm hôm sau, thấy Chu cô nương hoảng hốt từ trong phòng ta chạy ra.

Nhìn thấy ta, nàng ta “bịch” một tiếng quỳ xuống, không nói một lời nào, chỉ khóc.

Ta còn chưa kịp hỏi han, Lục Nguyên Phủ đã đen mặt bước ra.

“Chuyện này là sao?”

Lục Nguyên Phủ cố nén cơn giận, chỉ vào Chu Nguyệt đang quỳ trên đất, nghiến răng nghiến lợi: “Nàng ta, tại sao nàng ta lại ở trong viện của nàng?”

Liên Tâm vội vàng giải thích: “Là Đại công tử mấy ngày trước đưa Chu cô nương qua đây, nói là Chu cô nương thân thể không tốt, phiền phu nhân bọn ta chăm sóc.”

Sắc mặt Lục Nguyên Phủ biến đổi, hiểu ra điều gì đó.

Người chất nữ này, chính là nhi tử ruột nhét cho y.

“A Diên, ta…”

Ta vô cùng hiểu chuyện đón lấy áo choàng từ tay hạ nhân, khoác lên vai Lục Nguyên Phủ: “Ta hiểu mà, bao nhiêu năm qua chàng đối với ta đã rất tốt rồi, ta sẽ sắp xếp ổn thỏa.”

Chu Nguyệt trước đây từng gả cho người ta, chỉ là phu quân bị bệnh chết, nay đang ở lại mẫu gia.

Phụ mẫu nàng ta đã mất, ca tẩu lại đối xử không tốt, tìm cho nàng ta không phải là lão góa vợ thô tục ngoài năm mươi thì cũng là mấy thư sinh nghèo kiết xác.

Nay làm thiếp của Lục Nguyên Phủ, ngược lại trở thành một con đường sáng cho nàng ta.

“Trước mang Chu cô nương…”

“Phụ thân, mẫu thân.” Tử Ấu đột nhiên xuất hiện, ngắt lời ta.

Hắn tuy sáng tối thỉnh an không thiếu ngày nào, nhưng chưa từng tới sớm như hôm nay.

Lục Nguyên Phủ hít sâu mấy hơi, cực lực áp chế cơn giận: “Sao con lại tới đây?”

Tử Ấu không trả lời y, mà chỉ vào Chu Nguyệt đang quỳ dưới đất hỏi: “Biểu tỷ sao lại quỳ dưới đất? Có phải tỷ ấy làm sai chuyện gì không?”

Lục Nguyên Phủ không nói một lời, ngoảnh mặt đi không muốn nhìn đứa nhi tử này.

Ta mỉm cười giải thích cho hắn: “Chớ có gọi biểu tỷ nữa, sau này A Nguyệt chính là thứ mẫu của con rồi.”

Tử Ấu giả vờ kinh ngạc, vội vàng chúc mừng phụ thân mình lại có thêm giai nhân.

Lục Nguyên Phủ siết chặt nắm đấm, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên cuồn cuộn, phất phất tay: “Tất cả lui ra hết đi.”

Chu Nguyệt vô thức nhìn sang Tử Ấu, thấy Tử Ấu gật đầu mới theo ra ngoài.

Mà tất cả chuyện này đều thu vào tầm mắt Lục Nguyên Phủ.

Bị đứa nhi tử mình hết mực yêu thương tính kế, chỉ sợ vị lão phụ thân này trong lòng đang cực kỳ đắng chát nhỉ?

“Nàng vừa rồi nói bậy bạ gì đó?” Y đột nhiên gắt gỏng hỏi ta, “Thứ mẫu gì chứ? Ta nói nạp nàng ta bao giờ?”

“Phu quân, hai người đã có phu thê thật sự, chẳng lẽ còn định đưa người ta về sao?” Ta kiên nhẫn phân tích lợi hại cho y, “Ca tẩu của nàng ta lại là hạng người như vậy, nàng ta mà về chỉ sợ sẽ bị bức chết, huống hồ nàng ta và mẫu thân Tử Ấu trông giống nhau như đúc, chàng nạp nàng ta rồi cũng có thể tạm vơi đi nỗi khổ tương tư mà.”

Ta tự nhận những lời này vô cùng biết điều, cả kinh thành này chắc cũng chẳng tìm ra được mấy phu nhân hiền huệ hơn ta đâu.

Ai ngờ Lục Nguyên Phủ lại đột nhiên nổi giận, chộp lấy cổ tay ta: “Tại sao nàng không tức giận?”

Tại sao ta phải tức giận?

Đêm qua sợ ngươi tuổi già sức yếu lực bất tòng tâm, ta còn đặc biệt chuẩn bị rượu tráng dương, để ngươi và người mới bồi đắp tình cảm sâu đậm kia đấy.

“Ta ở cùng nữ nhân khác, nàng lại dửng dưng như thế sao?”

Ta có chút không hiểu nổi cơn giận của y: “Nàng ta chẳng phải rất giống Chu thị ư?”

Sắc mặt Lục Nguyên Phủ tức thì lạnh như hầm băng: “Nàng có ý gì?”

“Ta biết chàng không quên được Chu thị, nay có được A Nguyệt chắc hẳn nên vui mừng mới phải.”

Mắt y đỏ ngầu, như thể khắc sau sẽ nhỏ máu: “Cho nên nàng đang chung vui cùng ta?”

“Đúng thế, phu quân vui thì ta cũng vui.”

Y cúi đầu, nhìn chăm chú vào mắt ta như muốn tìm kiếm sự phẫn nộ ẩn giấu sâu bên trong, tiếc là, một chút cũng không có.

Ta cũng không ngờ, trái tim ta dành cho Lục Nguyên Phủ lại có ngày biến thành một vũng nước đọng, không còn nửa điểm gợn sóng.