Thuở Cũ Vốn Thắng Cả Năm Lành

Chương 5:



Lượt xem: 689   |   Cập nhật: 23/03/2026 17:21

Ta ở trong phủ bận rộn lo chuyện nạp thiếp cho Lục Nguyên Phủ, còn y thì rời phủ nhiều ngày không về.

“Phu nhân, có phải Hầu gia rất ghét ta hay không?”

Ta nhìn khuôn mặt nàng ta, nghe người cũ trong phủ nói, nàng ta giống Chu thị đến bảy phần, thần thái cử chỉ lại càng y hệt.

Đúng là một mỹ nhân, lại dịu dàng như nước thế này, Lục Nguyên Phủ sao có thể không thích, đại khái là chưa vượt qua được cái ngưỡng nạp chất nữ ruột của vong thê làm thiếp mà thôi.

“Sao có thể chứ? Ngươi xinh đẹp thế này, hắn thương còn không kịp ấy.”

Lời ta vừa dứt, ngoài cửa vang lên một tiếng động lớn, chậu hoa nhài ta đặt trước cửa bị Lục Nguyên Phủ đá vỡ tan tành.

Ta còn chưa kịp trách tội, y đã trừng mắt nhìn ta, xem chừng là đã uống không ít rượu.

Chu Nguyệt mắt sáng lên, bước nhanh tới đỡ Lục Nguyên Phủ, nhưng lại bị đối phương thô lỗ đẩy ra.

“Cút!”

Chu Nguyệt ngẩn ngơ đứng giữa sân, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

Ta bước tới an ủi nàng ta: “Hầu gia chỉ là say rượu thôi, đừng để tâm.”

Chu Nguyệt ngậm ngùi gật đầu, xoay người xách váy chạy ra ngoài.

“Nàng quả thực rộng lượng, đối với thiếp thất của ta cũng chu đáo như vậy.”

Ta nghi hoặc nhìn y: “Chẳng phải đây là điều chàng mong muốn nhất sao?”

Y thẫn thờ nhìn ta.

Rộng lượng, chu đáo, hiểu chuyện, những lời này ta đã nghe suốt mười lăm năm, nay ta cuối cùng cũng làm được rồi, vậy mà y lại chẳng vui.

“Nàng vẫn là đang giận ta.” Trong mắt y có chút ý cười thấu hiểu, “Nàng đang trách ta đúng không? Chuyện của ta và Chu Nguyệt… làm tổn thương lòng nàng rồi đúng không?”

“Phu quân, chàng có biết hôm nay là ngày gì không?”

Y nhíu mày suy nghĩ, mắt sáng lên: “Hôm nay là ngày đầu tiên nàng biết mình có mang.”

Ta ngẩn ra, không ngờ y lại nhớ rõ điều này?

“Ta đang nói, hôm nay là sinh thần của A Nguyệt.” Ta mỉm cười đẩy y ra cửa, “Phu quân nên tới viện của nàng ấy mới phải.”

Thân hình Lục Nguyên Phủ cứng đờ, đứng yên như một bức tường không nhúc nhích.

“A Diên.” Y quay người nắm lấy tay ta, kéo vào lòng, “Có phải ta thực sự đã làm tổn thương lòng nàng rồi không? Cho nên nàng mới đối xử với ta như vậy?”

Người y đầy mùi rượu, hun ta tới mức váng đầu.

Cũng may, tửu lượng của y không tệ, ôm ta lầm bầm rất nhiều chuyện xong thì lờ đờ muốn tìm giường đi ngủ.

“Đưa Hầu gia sang viện của Chu di nương.”

Hạ nhân nhìn nhau, cuối cùng vẫn khiêng người đi.

Ta cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc yên bình, ai ngờ nửa đêm bên ngoài lại ồn ào lên.

“Hầu gia tới rồi.”

Liên Tâm vừa dứt lời, đã thấy Lục Nguyên Phủ đẩy cửa, vẻ mặt đầy uất ức bước vào.

Không biết là tới quá vội hay vì nguyên nhân gì, y vậy mà lại đi chân trần tới đây.

“Ta, ta…” Y khẽ ho mấy tiếng, “Ta ngủ không quen giường bên đó.”

“Vậy phu quân ngủ ở đây đi, ta sang bồi A Lăng.”

Y trừng mắt nhìn ta, đưa mắt tiễn ta rời đi.

Lục Nguyên Phủ giận ta, không muốn tới viện của Chu Nguyệt, càng không muốn tới viện của ta.

Ta thở phào nhẹ nhõm, không cần mỗi ngày phải tìm cớ rời khỏi chiếc giường có y.

Hôn sự của Lục Tử Ấu nhanh chóng được định đoạt, chính là cưới nữ nhi của Tống Thái phó.

Tổ phụ của nàng ta là Nội các Thủ phụ đương triều, hôn sự này không ai có thể chê trách điểm nào.

Nay trong kinh thành, ai mà chẳng biết ta là người kế mẫu hiền lương hiếm có.

Tân tức phụ là người không dễ bắt nạt, vừa vào cửa đã đòi quyền quản gia.

Lục Nguyên Phủ vô cùng bất mãn, ta chỉ khuyên y đừng làm Tử Ấu khó xử.

Y nhìn ta, trong mắt hiện lên chút áy náy.

Ta giao lại quyền quản gia, sổ sách kỹ lưỡng của riêng mình thì giao cho Liên Tâm quản lý.

Ta tuy còn trẻ nhưng dù sao cũng là bà mẫu, tức phụ của Tử Ấu cũng không dám bất kính với ta.

Phụ thân đặc biệt tìm một tiên sinh học vấn uyên thâm tới chỉ dạy công việc học tập cho Tử Nhược và A Lăng, Tử Nhược nay ngày càng tiến bộ, Lục Nguyên Phủ nhìn thấy thì vô cùng vui mừng.

Y chỉ có A Lăng là đứa nữ nhi duy nhất, yêu thương tựa như tròng mắt.

Chỉ là một chuyện cực nhỏ lại khiến Lục Nguyên Phủ ngày càng xa cách Tử Ấu.

Hôm đó A Lăng muốn học cưỡi ngựa, kỹ thuật cưỡi ngựa của Tử Ấu tốt là điều ai cũng thấy rõ, con bé bèn tới cầu xin đại ca, ai ngờ Tử Ấu chỉ lạnh lùng liếc nhìn một cái, bảo: “Không rảnh.”

Lục Nguyên Phủ hạ triều đúng lúc nhìn thấy, nổi trận lôi đình, không chỉ trách phạt Tử Ấu, mà bản thân cũng đổ bệnh một trận.

Tước vị triều ta là thế tập, vốn dĩ luôn có tiền lệ thứ tử kế thừa.

Nay Tử Nhược và A Lăng được sủng ái như vậy, Lục Tử Ấu hoảng sợ cũng là lẽ thường tình.

Thế nên thời gian này, hắn đối với đệ đệ muội muội đã không thể che giấu nổi sự chán ghét trong lòng nữa.

Trước đây ta luôn thấy Tử Ấu nhân hậu, hắn lại từ nhỏ mất đi mẫu thân, ta luôn dành cho hắn sự thương xót.

Chưa từng nghĩ tới việc để con ta đi tranh giành thứ gì.

Tước vị này là của hắn, dù Lục Nguyên Phủ không nói, ta cũng sớm đã mặc định như vậy trong lòng.

Nhưng mấy ngày nay nhìn lại, nếu sau này hắn kế thừa tước vị, chỉ sợ mẫu tử bọn ta sẽ không có ngày nào tốt đẹp nữa.

“Mẫu thân sinh được một đứa nữ nhi tốt đấy.”

……

Lúc ta tới đưa thuốc cho hắn, Lục Tử Ấu nhìn ta, trong mắt là nỗi hận không thể che giấu, cười lạnh nói: “Tuổi còn nhỏ mà đã biết nói dối để đuổi Chu Thành đi, nay lại dùng cách này hãm hại ta.”

Ta đặt thuốc xuống: “Con cảm thấy những chuyện này, là bọn ta hãm hại con?”

Đứa trẻ ngốc ạ, sự hãm hại thực sự còn chưa bắt đầu đâu.

Chẳng lẽ hắn tưởng rằng cả ngày dùng người mẫu thân đã khuất của mình để chọc tức ta thì đã gọi là hãm hại rồi chứ?

Nếu hắn đã xé rách mặt, ta cũng chẳng muốn giả vờ làm gì nữa.