Thuở Cũ Vốn Thắng Cả Năm Lành

Chương 7:



Lượt xem: 630   |   Cập nhật: 23/03/2026 17:21

“Cuối cùng cũng đã bảo vệ được mẫu tử nàng một lần.”

Ta thản nhiên nhìn nam nhân đã hao tận khí huyết, bọn ta thành thân đã hai mươi năm, y vẫn chẳng hiểu gì về ta.

“Cả nhà Tử Ấu đã đi tới vùng biên địa rồi.” Ta cao ngạo nhìn xuống y, “Thánh thượng đã hạ chỉ, dù ngươi có chết, bọn họ cũng không được phép về kinh thành.”

Lục Nguyên Phủ trợn tròn mắt, nhìn trân trân vào vào ta.

“Đứa nhi tử yêu quý nhất của ngươi trước khi đi, đến một mặt cũng không muốn nhìn ngươi.” Ta không nhịn được cười, “Ngươi đúng là đáng buồn mà, trước kia phụ thân ngươi không coi trọng ngươi, giờ đến mấy đứa con cũng căm ghét ngươi, sao lại có một người thất bại đến mức này chứ?”

“Ngươi, ngươi…” Y chỉ vào ta, muốn ngồi dậy, nhưng lực bất tòng tâm, máu đen từ thất khiếu chảy ra.

“Còn một chuyện nữa ta có thể đại phát từ bi nói cho ngươi biết.” Ta mỉm cười dịu dàng, “Chất độc của ngươi không chỉ là do Lục Tử Ấu hạ đâu, ta với tư cách là kế mẫu cũng đã giúp hắn một tay đấy.”

Nếu không phải ta mua chuộc Từ thái y, chất độc này sớm đã bị phát hiện rồi.

“Đứa trẻ ngốc nghếch đó còn tưởng kế hoạch của mình cao minh lắm cơ.” Ta cười tới mức bụng cũng đau.

Lục Nguyên Phủ ngất đi, khi tỉnh lại liền trở thành người thực vật, cả người từ trên xuống dưới chỉ có hai con mắt là cử động được.

“Ta sẽ không để ngươi chết ngay đâu, ta còn phải dùng ngươi để dựng lên danh tiếng hiếu hiền cho nhi tử ta nữa chứ.”

“Thực ra, nếu ngươi trao cáo mệnh cho ta trước, ta cũng sẽ không đối xử với ngươi như thế này.”

Chỉ cần một lần thôi, chỉ cần cho ta thắng một lần duy nhất đó, ta đã có thể niệm tình nghĩa phu thê.

Chỉ cần Lục Tử Ấu đừng có vong ân phụ nghĩa như thế, ta có thể dạy dỗ tốt cho Tử Nhược, để thằng bé đi thi khoa cử, hoặc làm một kẻ nhàn tản, của hồi môn của ta cũng đủ cho thằng bé và A Lăng sống một đời vô ưu rồi.

Nhưng bọn họ cứ phải ép ta đến nước này.

Lục Nguyên Phủ nhìn ta, chỉ biết chảy nước mắt.

“Tất cả đều là vì ngươi, ngươi trao cho mỗi người một tình yêu không xác định, khiến tất cả bọn ta đều sống trong bất an.”

Nếu y thể hiện ra là y thực sự yêu thương Lục Tử Ấu đến vậy, thì kẻ sau sao lại phải làm chuyện mạo hiểm, đoạn tuyệt chút tình phụ tử cuối cùng?

Còn về phần ta, đã không thể quên được vong thê như thế, thì hà tất phải mấy lần tới cửa cầu cưới ta?

“Ngươi không chỉ hủy hoại ta, mà còn hủy hoại cả đứa con duy nhất của ngươi và Chu Thanh, sau khi ngươi chết nhất định phải tạ tội cho thật tốt với nàng ta nhé.”

Lục Nguyên Phủ cứ thế sống không chút tôn nghiêm suốt hai năm, vào một đêm mưa, âm thầm lặng lẽ ra đi.

Chu Nguyệt hoảng sợ nhìn ta: “Phu nhân, ta… ta nên đi đâu đây?”

“Nếu ngươi muốn về mẫu gia, ta có thể thả ngươi đi; nếu ngươi không muốn về, cứ yên tâm ở lại trong phủ, ta sẽ không bạc đãi ngươi.”

Rảnh rỗi còn có một mỹ nhân bầu bạn nói chuyện, chẳng phải rất tốt sao.

Nàng ta lập tức gật đầu: “Ta không về, ta muốn ở lại trong phủ hầu hạ phu nhân.”

Ta cười lên: “Ta không cần ngươi hầu hạ, trái lại có thể thường xuyên tới đây nói chuyện với ta là được rồi.”

Ta cũng chẳng ghét nàng ta, huống hồ giờ hai kẻ đáng ghét đều đã biến mất, ta nhìn nàng ta lại càng thấy thuận mắt hơn.

Sau khi Lục Nguyên Phủ chết, Tử Nhược thuận lợi kế thừa tước vị.

Không lâu sau, thằng bé liền vào cung xin phong cáo mệnh cho ta.

Thánh thượng tự nhiên là chuẩn tấu.

“Hóa ra có những thứ, không thể dựa vào gian lận mà có được.”

A Lăng khoác tay ta: “Không phải là không thể, mà là không cần.”

Ta cười lên, dùng sai cách trên người một kẻ sai lầm, hèn chi ta chỉ nhận về một tràng sỉ nhục.

“Con nói đúng.”

Cuối cùng ta cũng có thể thực sự bắt đầu cuộc sống mới rồi.